Mã QR – Chương 105


Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Chương 105. Mã QR trang bị

Lần đầu tiên trong thế giới này Nghiêm Hòa Bích nhận được nụ cười hiền lành đến thế từ Hình Diệp. Hắn được sủng ái mà lo sợ, nơm nớp tiếp nhận sổ bệnh án: “Tiểu Diệp Tử muốn đưa cho tôi vật kỷ niệm của thế giới này ư? Tôi vui lắm, nhưng mà tôi không thể nào lấy ra khỏi thế giới này được! Hay là trên này có cách liên lạc của cô trong thế giới hiện thực? Sổ bệnh án, họ Hình. Hóa ra không phải là Diệp trong thụ diệp (lá cây), cái tên này hơi đàn ông ha. Giới tính nam, triệu chứng bệnh nhân… Chờ đã, giới tính… Nam!!!!”

Chữ cuối cùng Nghiêm Hòa Bích gần như thét lên thành tiếng. Hình Diệp đứng cạnh hắn cảm thấy hơi chói tai bèn định lấy tay bịt tai lại. Có điều anh chợt cảm thấy như thế hơi bất lịch sự nên lại thả tay xuống.

Tào Thiến và Quan Lĩnh nhanh chóng lùi lại cách càng xa càng tốt, sau đó trốn trong tối nhìn hai người.

Nghiêm Hòa Bích đọc bệnh án của Hình Diệp hết lần này đến lần khác, sau đó há hốc miệng nhìn Hình Diệp: “Hãy nói cho tôi đi Tiểu Diệp Tử, trong hiện thực cô là con gái, nhưng mà hệ thống cố tình làm khó cô nên mới cho thân phận thế này.”

Hình Diệp nở một nụ cười ngoại giao: “Cũng không phải. Ngoài đời thực tôi là nam, hệ thống vì làm khó nên mới cho tôi thân phận đam mê trang phục khác giới thế này.”

“Không, tôi không tin!” Nghiêm Hòa Bích kích động nói: “Tôi biết Tiểu Diệp Tử là một cô gái vô cùng có trách nhiệm, cô ấy tuyệt đối sẽ không cố tình giấu diếm tôi. Cô ấy không phải là loại người này!”

Hình Diệp: “Trước đó tôi đã muốn nói cho cậu biết rồi, nhưng mà làm thế chứng điên cuồng sẽ bị phát tác. Sau đó tôi phát hiện, hễ lúc nào tôi định nói cho cậu biết giới tính thật của mình là sẽ phát bệnh.”

Nghiêm Hòa Bích: “…”

Hình Diệp nói với Nghiêm Hòa Bích: “Thực ra tôi cũng lần đầu tiên gặp thế giới mất trí nhớ và mê đồ con gái này, vô cùng bối rối và luống cuống.”

Vẻ mặt của anh hoàn toàn không có luống cuống, vô cùng điềm tĩnh.

Nghiêm Hòa Bích suýt nữa là rơi nước mắt, hắn ôm ngực nói: “Ôi trái tim si tình này của tôi, lần đầu tiên gặp được một cô gái thu hút đến vậy!”

Khóe môi hắn giần giật, giống như đến cả ngôn ngữ bình thường cũng không nói nổi.

Hình Diệp chìa tay về phía hắn, thân thiện nói: “Thật sự xin lỗi nhé. Trong cuộc sống thực tôi cũng cao đến tận 1m85, xêm xêm với cậu, không thể nào là con gái. Có điều nếu hai chúng ta hợp ý thì có thể làm đồng đội. Sau thế giới này điểm số của cậu chắc đủ tiến vào thế giới cao cấp nhỉ? Trước tiên chúng ta có thể thêm bạn tốt, sau này vào thế giới cao cấp lại chung đội.”

Quan Lĩnh nói khẽ với Tào Thiến: “Cô nói xem tại sao dưới tình huống này đại lão vẫn có thể duy trì nụ cười để chìa tay ra hữu nghị mời Nghiêm Hòa Bích được nhỉ? Lại còn mời cậu ta chung đội nữa chứ? Da mặt da…”

Hắn nuốt xuống hai chữ “Mặt dày” không dám nói ra, vội sửa lời: “Nội tâm mạnh mẽ thật đấy, hèn chi đại lão lợi hại thế, là do trái tim thật kiên cường. Cả đời này tôi chẳng sánh được đại lão đâu.”

Tào Thiến chỉ nói: “Hầy, đàn ông.”

Nghiêm Hòa Bích đau đớn đẩy phắt tay Hình Diệp ra: “Không muốn! Tôi hy vọng sẽ không tiếp tục gặp được anh nữa, lần nào gặp là tim tôi đau lần đấy! Chúng ta từ đây ai đi đường nấy, hãy quên nhau đi!”

“Đã thế thì tôi tôn trọng lựa chọn của cậu.” Hình Diệp nho nhã thu tay lại: “Tôi cùng cảm thấy hơi xấu hổ, nếu như vô tình gặp lại thật sự tôi không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt với cậu. Vậy chúng ta tạm biệt nhau nhé.”

“Cảm ơn anh đã hiểu, tôi mong từ giờ sẽ không gặp lại anh nữa!” Nghiêm Hòa Bích quay mặt sang chỗ khác, không nhìn gương mặt vẫn vô cùng hấp dẫn của Hình Diệp nữa.

Hắn thật sự rất muốn tát mình một cái, tại sao lại thích gương mặt đó như thế này cơ chứ!

Quan Lĩnh lại nói khẽ: “Chị Tào này, cô nói xem hai người chơi nghịch mệnh, nếu như cả hai đều không hi vọng sẽ vô tình gặp lại nhau trong thế giới cao cấp, vậy tỉ lệ họ gặp lại là…”

“100% rồi.” Tào Thiến lắc đầu.

Không biết số điểm gấp ba Hình Diệp đạt được trong thế giới này có đủ để anh tiến vào thế giới cao cấp không.

Trong ánh mắt “Mấy người này sao lại có mối quan hệ lộn xộn thế” của Cát Khuông Nghĩa và 3 người chơi phục mệnh, tiếng còi xe cảnh sát truyền tới từ bên ngoài. Cuối cùng mọi người cũng nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống: “Nhiệm vụ Mặt người dạ thú đã thông qua suôn sẻ, người chơi Hình Diệp, Tào Thiến, Quan Lĩnh, Nghiêm Hòa Bích, Cát Khuông Nghĩa hợp sức tìm được 180 kẻ mặt người dạ thú, điểm số vượt ải là 18000 sẽ được chia ra. Căn cứ vào mức độ đóng góp, Hình Diệp nhận được 8000 điểm, Quan Lĩnh 3000, Tào Thiến 3000, Nghiêm Hòa Bích 3000, Cát Khuông Nghĩa 1000. Trong đó bởi vì người chơi Hình Diệp lựa chọn hình thức khó khăn nên nhận được điểm số gấp 3 là 24000. Chúc mừng người chơi Hình Diệp, Tào Thiến, Quan Lĩnh, Nghiêm Hòa Bích, Cát Khuông Nghĩa đã xuất sắc chiến thắng.”

Hệ thống hoàn toàn không nhắc tới mấy người chơi phục mệnh, xem ra lần này họ đã bị hệ thống nhận định là thất bại.

Sau khi âm thanh vang lên, mọi người trở lại không gian hệ thống. Cuối cùng Hình Diệp cũng được trở về thân hình ban đầu trong không gian đen trắng. Khối rubik lơ lửng trước mặt anh, nói: “Anh thật sự xuất sắc đấy người chơi X8205 à. Dưới tình huống mất trí nhớ còn khiêu chiến hình thức khó khăn, vậy mà vẫn xuất sắc vượt ải.”

Hình Diệp im lặng, anh vẫn đang tiêu hóa trí nhớ trong ba ngày này,

Đừng thấy anh vô cùng trấn định khi đứng trước mặt Nghiêm Hòa Bích. Thực ra trong đầu anh loạn như cào cào, giờ vẫn đang nỗ lực hấp thu trí nhớ trong  khoảng thời gian này.

Kịch bản nhiệm vụ không quan trọng, điều mấu chốt nhất là mấy ngày này anh ở chung với gương nhỏ đã xảy ra một vài thay đổi tình cảm.

Ngay cả Hình Diệp cũng chưa khi nào đối mặt với tình huống này, thật sự anh khá bối rối. Cũng may là Nghiêm Hòa Bích còn bối rối hơn cả anh, điều này khiến Hình Diệp bình tĩnh hơn nữa.

Hình Diệp im lặng một chốc rồi mới nói: “Tại sao không để tôi trở thành bệnh nhân sởi? Tôi đã mất trí nhớ, nói không chừng ngày đầu tiên đã chết rồi.”

Khối rubik đen trắng: “Hệ thống không muốn để anh đối mặt với kết cục thật ngay. Căn cứ vào tính toán đo lường của hệ thống, dưới trạng thái mất trí nhớ và sốt cao, nếu như anh xuất hiện ở tầng 19 thì xác suất ngày đầu tiên đã xuất sắc vượt ải của anh là 99%. Đã chọn hình thức khó khăn, đương nhiên phải nâng cao tỉ lệ thất bại.”

“Thật à? Nhưng mà thực sự tôi cảm thấy nếu như ngày đầu tiên tôi chiến thắng được thì đã không phải giống như bây giờ.” Hình Diệp cười khổ. Anh đã mắc nợ tình cảm quá nhiều ở thế giới này.

Nghiêm Hòa Bích còn ổn, nhìn là biết hắn là trai thẳng, chỉ mê muội bởi gương mặt mà hệ thống tạo ra, 2 ngày không đủ để hắn yêu đến chết đi sống lại. Thanh niên trẻ tuổi mà, yêu với đương gì chứ, chỉ cần say hai ngày là ổn.

Nhưng còn gương nhỏ, Hình Diệp cảm thấy tình cảm giữa mình và gương nhỏ đã trở nên phức tạp hơn. Nhớ lại những việc mình đã trải qua trong trò chơi, nào là “Tôi cần cây gậy sắt này để làm gì”, nào là váy chơi tennis, váy jeans, váy ngắn các kiểu vẫn không bì nổi phức tạp với một vệt son môi.

Sau khi trở lại không gian hệ thống, gương nhỏ lần nữa khôi phục dáng vẻ của một chiếc gương trang điểm có kích thước như một nắp bình dịch dinh dưỡng. Gương yên lặng nằm bên cạnh Hình Diệp, nếu như anh không mở gương ra, cậu không thể nào nói chuyện.

Nếu là bình thường, sau khi trở lại không gian Hình Diệp sẽ mở nắp gương ra vì anh không muốn gương nhỏ khó chịu. Nhưng bây giờ…

Anh phải giải thích thế nào về vệt son đỏ đây?

Thực tế đây chỉ là hiểu lầm trong trò chơi vì anh bị mất trí nhớ, về cơ bản giống như Nghiêm Hòa Bích say hai ngày là có thể giải quyết.

Hình Diệp mở điện thoại ra lướt đến mục giới thiệu về đạo cụ gương nhỏ, chỉ thấy độ thân mật giữa hai người đã biến thành 90.

Độ thân mật: 90. Trời ơi, quan hệ giữa người chơi và đạo cụ lại thân mật đến mức ngay cả người sắp đi lĩnh giấy kết hôn cũng không bằng. Rất nhiều cặp vợ chồng son trong thế giới hiện thực cũng chưa hẳn có độ thân mật cao đến vậy. Bây giờ trong mắt người chơi, có lẽ tấm gương là người đáng yêu nhất thế giới. Mà trong mắt gương, người chơi cũng là người đẹp trai nhất.

Đoạn sau còn có hai trái tim có mũi tên xuyên qua, màu hồng.

Hệ thống thật sự biết đùa, sao lại có chuyện đó được. Hơn nữa việc Lục Minh Trạch vốn là người đáng yêu và đẹp trai nhất trên thế giới này, không cần độ thiện cảm để duy trì cũng là sự thật…

Trong lúc nghĩ thế, Hình Diệp lật đật che miệng mình. Có suy nghĩ như thế không phải là…

Hình như mọi chuyện đã hơi mất kiểm soát rồi.

Mặt anh ưng ửng đỏ. Hình Diệp im lặng ngồi trong không gian hệ thống, khối rubik đen trắng thì lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh: “Người chơi à? Dù tâm trạng anh giờ có hết sức phức tạp thì cũng mong anh nhận sách giùm, cũng lựa chọn phần thưởng của thế giới này đi chứ ~”

Một cuốn sách bập bềnh trước mặt Hình Diệp, chờ anh đón lấy.

Hình Diệp cầm lấy cuốn sách “Chuyện trong bệnh viện”, thấy phần cuối viết “Người xấu bị trừng phạt, hết thảy đều bình yên”, anh không khỏi cười khẩy một cái.

Nếu bỏ đi cảm thụ của hai con quái vật kỳ dị kia thì về cơ bản đúng là kết cục đại đoàn viên.

Anh đặt cuốn sách trên giá sách luân hồi. Mới chỉ có bốn cuốn, khoảng cách đạt tới mức độ có thể vượt ải cuối cùng còn một cuốn nữa.

Điểm số vẫn chưa xử lý. Thế giới này anh đạt được 39000 điểm, có điều hao phí cũng nhiều, không biết có thể tiến vào thế giới cao cấp chưa.

Trước mặt cứ chọn phần thưởng đi, có điều phải mở gương ra. Bởi vì tất cả mã QR anh thu thập được đều là để tăng thực lực cho gương, không cho cậu tham gia không được.

Hình Diệp hít một hơi thật sâu cố duy trì gương mặt hoàn mỹ, đoạn mở gương ra.

Gương mặt của Lục Minh Trạch xuất hiện trong gương, cậu ngáp một cái, nói: “Lần này mất rất lâu anh mới chịu mở gương ra. Có phải là thấy rất xấu hổ, không biết nên đối mặt với tôi thế nào không? Anh quên tôi đến tận ba lần luôn!”

“Xin lỗi nhé.” Hình Diệp ngắm dáng vẻ của cậu trai trong kính mà không dời nổi mắt. Lục Minh Trạch thật sự là quá đẹp.

“Được rồi được rồi, dù sao cũng là do mất trí nhớ mà. Tôi rất thích dáng vẻ sau khi mất trí nhớ, rất sáng sủa, cũng rất nghịch ngợm lắm mưu nhiều kế. Hồi anh lên đại học là thế à?” Tấm gương hỏi.

Cậu nở nụ cười ma mãnh, hình như đang nhớ lại đủ thứ chuyện Hình Diệp đã làm trong ba ngày này, thật sự rất buồn cười!

“Khi đó còn trẻ tuổi, còn có cha mẹ thương yêu cưng chiều, không buồn không lo, cái gì cũng dám thử một chút.” Hình Diệp nói đơn giản: “Bây giờ đã học được cách chịu trách nhiệm, ràng buộc trên người cũng nhiều, không thể muốn làm gì thì làm được. Có điều vậy cũng hay, tôi đã không còn ở cái tuổi có thể ương bướng được nữa.”

Gương đau lòng nói: “Hầy, tôi còn cảm thấy sau khi anh mất trí nhớ rất đáng yêu cơ. Có điều thói quen dễ dãi hôn người ta không tốt chút nào, có phải hồi học đại học gặp ai anh cũng muốn hôn không?”

“Không phải!” Hình Diệp nhanh chóng trả lời: “Hồi đại học tôi vẫn luôn một lòng học hành và nâng cao kiến thức kỹ năng. Hơn nữa lúc đó còn khá kiêu ngạo, cảm thấy mấy bạn học nữ không xứng với tôi, không xứng về kết quả học tập. Về sau trong nhà xảy ra chuyện nên tôi bận tối mắt tối mũi, không có thời gian yêu đương. Hai năm qua nói chung cũng đỡ hpn chút, nhưng hình như do lớn tuổi rồi nên tôi không có cách nào tiếp nhận một người xa lạ. Có người muốn giúp đỡ sắp xếp cho tôi đi xem mắt, nhưng tôi cảm thấy không thích, vẫn một mực từ chối.”

Nói xong Hình Diệp mới nhận ra, chuyện mình chưa từng yêu đương hình như không cần phải giải thích với Lục Minh Trạch.

“Anh chính là kiểu người độc thân từ bụng mẹ mà xã hội vẫn hay nói đấy.” Tấm gương nói: “Mà thực ra tôi cũng thế đấy. Giờ tôi 24 tuổi rồi, chưa từng yêu đương. Dù tôi có nhỏ hơn anh 5 tuổi thì cũng đâu còn trẻ nữa, đúng không nào. Anh đừng ngại, ai cũng giống nhau thôi.”

“Hả? Cậu cũng độc thân từ trước tới giờ à?” Khóe miệng Hình Diệp bất giác cong lên, anh phải lấy tay xoa mặt mới nín được nụ cười.

Gương thẹn thùng kể: “Thì tôi cũng muốn thích người ta mà, hồi dậy thì cũng không kìm được mà nhìn mấy cô gái xinh xinh. Hồi đi du học í, có không ít nam sinh nữ sinh tỏ tình với tôi cơ. Nhưng hễ lần nào tôi định thử yêu đương một chút, vừa soi gương cái là lại thấy chẳng thích nổi ai cả, và cũng không thể dùng cách nghĩ tùy tiện này để đáp trả tình cảm của người khác. Thế là tôi từ chối họ luôn.”

Hình Diệp im lặng một chốc mới lên tiếng: “Có phải lần nào vừa có chút cảm tình với người khác, cậu soi gương và phát hiện bản thân còn đẹp hơn người ta cả nghìn lần, bèn bất chợt hết tình cảm đúng không.”

“Sao anh biết?” Lục Minh Trạch trong gương ôm mặt nói: “Tôi biết là như thế hơi tự luyến, nhưng nếu con người có thể khống chế được cảm xúc thì đâu có người mắc bệnh tâm lý như trầm cảm hoặc chứng lo âu quá độ các kiểu đâu.”

Hình Diệp: “Ở nước ngoài còn có con trai theo đuổi cậu ư?”

Gương nhỏ gật gù: “Hồi ở trong nước tôi cảm thấy cũng có đấy. Có điều đang học cấp ba, môi trường nước mình cũng không ủng hộ đồng tính nên người ta ngại ngùng, đâu có dám tỏ tình với tôi đâu. Nước ngoài thì nhiều người hơn, tư tưởng của họ cũng khá thoáng. Với cả tôi cũng không thấy quá phản cảm với việc nam nam yêu nhau. Tóm lại, tôi không phải là dị tính luyến cũng không phải đồng tính luyến, càng không phải là song tính luyến, mà là Lục Minh Trạch tính luyến, gọi tắt là tự luyến.”

“Cậu tự luyến thản nhiên quá ha.” Hình Diệp nói.

“Thì hết cách rồi, ai bảo tôi đẹp vậy chớ.” Gương nhỏ xoa xoa mặt: “Anh cũng đừng xấu hổ vì lỡ hôn tôi một cái trong game đâu. Đến giờ mà mẹ tôi vẫn thường không kìm được mà thơm mặt tôi kia kìa. Tôi đẹp quá mà, không phải ai cũng có thể kìm chế được.”

Nói chuyện một lúc thì Hình Diệp cũng hiểu, nếu như độ thiện cảm của gương nhỏ với anh là 90, vậy thì độ thiện cảm với Lục Minh Trạch lên đến tận 1000.

Chỉ nói mấy chuyện phiếm với tấm gương cũng làm Hình Diệp thấy rất vui. Anh muốn nói nữa, nhưng khối rubik đen trắng không chờ nổi, vội nói: “Người chơi X8205, anh định từ bỏ hết đạo cụ và mã QR à?”

Hình Diệp vội vàng nói: “Không bỏ, tôi chọn mã QR.”

Có cơ hội nâng cao thực lực của gương, Hình Diệp tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

“Anh không định hỏi đạo cụ là gì à?” Khối rubik đen trắng hỏi.

“Không cần,” Hình Diệp nói: “Tôi không có hứng thú.”

“Được rồi.” Khối rubik nói: “Vì anh chọn hình thức khó khăn, phần thưởng sẽ gấp ba, thế nên phần thưởng mã QR sau cùng cũng được phép rút 3 lần. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu rút mã QR thứ nhất.”

Có thể rút 3 lần? Phần thưởng này cũng không tệ. Trước đó Hình Diệp còn hơi lo lắng vì mình tiến vào thế giới cao cấp nhanh quá, số QR rút được quá ít, thành thử thực lực của gương không theo kịp.

Sau khi rút được mã QR đầu tiên, Hình Diệp lập tức quét để trang bị cho gương.

Làm xong, tấm gương nói: “Lạ thật, sao tôi chẳng có cảm giác gì cả? Cũng không thấy năng lực được gia tăng.”

Hình Diệp và tấm gương cùng xem lời giới thiệu trong điện thoại: “Mã QR trang bị cho đạo cụ, thuộc loại xuyên qua. Nó giúp cho đạo cụ có thể dùng hình thức đạo cụ để theo người chơi trở lại thế giới hiện thực, giới hạn trong những thứ cùng loại với đạo cụ. Có thể nhập vào gương để trở lại thế giới thực.

Tấm gương: “Gì cơ? Tôi có thể về thế giới thực này!”

__________________

Xong thế giới này rồi. Thế giới sau mình vẫn đang edit, nếu có thời gian mình sẽ post dần ạ, lười quá :3

Chương trước

Chương tiếp

5 thoughts on “Mã QR – Chương 105

  1. Pingback: Mã QR năng lượng cao – Thanh Sắc Vũ Dực | Mèo Xù

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫