Mã QR – Chương 107


Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Chương 107. Thế giới thực

1:30 sáng, Hình Diệp trở lại thế giới thực.

“Gương nhỏ ơi? Lục Minh Trạch?” Hình Diệp kêu, nhưng trong phòng không có tiếng trả lời.

Hình Diệp vội vàng cầm điện thoại lên, thấy bên trên viết: Xin hãy lựa chọn một vật dẫn cho đạo cụ của bạn. Chú ý, trong vòng bảy ngày mỗi lần tiến vào thế giới hiện thực, vật dẫn không thể nào thay đổi, nên hãy lựa chọn cẩn trọng.

Nghĩa là giả sử lần này anh chọn một tấm thân dài toàn thân cho Lục Minh Trạch, thì nếu muốn mang gương nhỏ đi thăm cha mẹ cậu cũng chỉ đành khiêng cả tấm gương to đùng đi theo.

Hình Diệp nhìn tấm gương toàn thân trong phòng thay đồ của mình rồi lắc lắc đầu, gương chiếu hậu còn tiện hơn cái này. Đương nhiên là anh sẽ không dùng gương chiếu hậu, bởi vì nếu dùng có thể gương nhỏ sẽ khóc cho anh xem.

Hình Diệp lục tìm trong nhà một hồi lâu mà không tìm được thứ nào thuận tiện để mang tấm gương theo. Anh và Hình Thước đều không phải là kiểu người quá để tâm đến vẻ bề ngoài, mỗi ngày chỉ cần xác định mặt mũi người ngợm sạch sẽ lịch sự là đủ rồi, sẽ không để gương vào túi áo trước ngực, rảnh rỗi là lấy ra soi mặt mình. Mà anh nhìn bên cạnh mình cũng không có cái gương nhỏ nào hết.

Hệ thống nhắc nhở Hình Diệp phải tìm được vật dẫn phù hợp cho tấm gương trong vòng nửa tiếng, nếu không sẽ ngầm thừa nhận từ bỏ cơ hội trở lại thế giới hiện thực lần này. Chuyện này rất nguy hiểm, bởi vì gương nhỏ sẽ tức điên lên mất.

Ngay lúc Hình Diệp đang nghĩ có nên thật sự bẻ gương chiếu hậu hay không thì anh chợt nhớ trước đó thư ký có chuẩn bị máy cạo râu cho mình, trên hộp hình như có một chiếc gương nhỏ. Đàn ông mang theo máy cạo râu bên mình là điều bình thường, vậy nên anh tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được cái hộp kia khi đồng hồ chỉ quá 25 phút.

Anh sử dụng hệ thống điện thoại quét hình tấm gương, xác nhận dẫn nhập ý thức đạo cụ. Làm xong tất cả những chuyện này, trong cái gương nhỏ của chiếc hộp kích thước 10×7 cm cũng xuất hiện thân hình nho nhỏ của Lục Minh Trạch.

“Ôi! Tôi thật sự trở lại thế giới thực rồi, tốt quá rồi!” Lục Minh Trạch trong gương nhảy nhót một cái, vui vẻ nói.

Hình Diệp nhẹ nhàng thở phào. Cuối cùng cũng mang được cậu quay lại rồi, mặc dù chỉ là một mặt gương nho nhỏ thôi, nhưng đây đã là tiến bộ tương đối lớn.

Lục Minh Trạch rất phấn khích, cậu cực kỳ muốn đi thăm viếng cha mẹ ngay lập tức. Có điều vừa nhìn đồng hồ thấy đã hai giờ sáng, Lục Minh Trạch lại buồn bã, bèn khẽ nói: “Chúng ta đi ngủ đi, ngủ một giấc thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn chút.”

“Tôi tạm thời chưa ngủ.” Hình Diệp nói: “Dự định sáng mai của tôi còn có một chút công việc phải xử lý, buổi chiều sẽ đến thăm cơ thể của cậu. Nhưng mà giờ kế hoạch có thay đổi nên cần xử lý sớm hơn chút, để trống thời gian cho ngày mai.”

“Không cần đâu, công việc quan trọng hơn nhiều. Tôi cũng không phải là người tùy hứng, có thể chờ được mà.” Gương nhỏ ngoan ngoãn nói: “Hồi tôi còn nhỏ đã từng oán trách cha không ở nhà thường xuyên, không tham dự sinh nhật của tôi, tết nhất cũng ở với một đống người xa lạ. Có điều sau này lớn rồi tôi mới hiểu, có những người nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Một người mỗi tháng chỉ kiếm được 5000 tệ sẽ phải gánh trách nhiệm khác với người 50000, thậm chí là trăm triệu hoặc cả tỉ bạc. Trên người cha tôi mang trách nhiệm nặng nề, tôi không thể áp đặt sự tùy hứng của mình lên ông ấy được.”

“Cũng tương tự như vậy, tôi đã được hưởng cuộc sống sung sướng mà người bình thường không có, đã muốn gió có gió, muốn mưa được mưa rồi, vậy thì tôi cũng không thể đòi thêm mặt trăng được.”

Hình Diệp chọt chọt khuôn mặt Lục Minh Trạch trong gương, nói: “Không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng đâu. Nếu là những việc như hẹn trước với khách hàng quan trọng hoặc cấp trên các bộ ngành liên quan thì tôi có muốn lùi lịch cũng không được. Bây giờ chỉ là một vài dự án cần tôi xem qua và trả lời thôi, còn vài chuyện công ty cần giải quyết nữa, tôi chịu khó thức đêm là ổn.”

“Nói thì nói vậy nhưng mà mấy trợ lý của anh cũng sẽ bị gọi thức đêm mà.” Gương nhỏ đáp: “Đối với anh hay là họ thì cũng đều không tốt. Anh mà còn thức đêm như thế nữa sớm muộn gì cũng bị hói đầu, đầu mà hói sẽ xấu lắm.”

Hình Diệp sờ sờ mái tóc dày của mình, cũng không thấy đường mép tóc mỏng hơn bèn cong cong môi, nói một cách không hề bận tâm: “Cậu có thể tùy hứng hơn chút mà.”

“Sự tùy hứng của tôi được xây dựng trong phạm vi có thể chấp nhận được.” Lục Minh Trạch nhảy tới nhảy lui trong gương: “Kỳ thế nhỉ, tại sao tôi chỉ có thể nhìn thấy được gương mặt to đùng của anh chứ không nhìn thấy tóc của anh vậy? Tấm gương này hình như quá nhỏ, anh chọn gương nào cho tôi vậy?”

Hình Diệp: “…”

Đúng là Lục Minh Trạch ở trong chiếc gương này có hơi chật chội một chút, nhưng anh thật sự không thể đi bẻ gương chiếu hậu được, như vậy sẽ càng keo kiệt hơn.

“Gương trên hộp đựng dao cạo râu ấy mà.” Hình Diệp chỉ cho Lục Minh Trạch thấy chỗ ở mới nhất của cậu.

Lục Minh Trạch: “…”

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Ừm thì vậy đi, chúng ta đều lùi một bước nhé. Anh thì đi ngủ, xử lý công việc vào buổi sáng ngày mai như kế hoạch đã định, chiều thì đi thăm cha mẹ và cơ thể của tôi. Còn tôi thì tùy hứng hơn chút, yêu cầu cao hơn chút nha, là trong bảy ngày này anh có thể mua cho tôi một tấm gương tốt hơn và rộng hơn chút được không? Đời tôi chưa từng ở chỗ nào bé như vậy, không tính trong thế giới trò chơi.”

Thật sự rất đáng thương, Lục Minh Trạch trong gương sắp òa khóc đến nơi rồi. Hộp đựng dao cạo râu đúng là quá thê thảm, khách sạn con nhộng* nhỏ nhất trên thị trường cũng không nhỏ đến cỡ này, tầm mắt chỉ được nửa khuôn mặt mà thôi.

*Hình ảnh

Hình Diệp: “Cứ yên chí, ngày mai tôi sẽ bảo người đi mua tấm gương đắt đỏ nhất đẹp đẽ nhất ngầu lòi nhất xứng với mỹ nhan thịnh thế của cậu. Có điều bảy ngày này phải để cậu chịu uất ức rồi.”

Lục Minh Trạch: “Được, có điều anh đừng mua kiểu gương lòe loẹt nhà giàu mới nổi nha, cứ mua loại nào khiêm tốn nhưng phải có ý nghĩa sâu sắc chút ý.”

“Được được.” Hình Diệp vừa thấy đau lòng vừa buồn cười, đoạn xoa xoa hộp dao cạo râu.

Anh tắt đèn rồi nằm xuống giường, bên gối đặt hộp dao cạo râu… À không là gương nhỏ, bỗng cảm thấy rất an tâm, cũng như cảm nhận được sự yên bình lâu rồi không có.

Hình Diệp bỗng nhiên nói: “Nếu rảnh cậu có thể theo tôi đi thăm mộ được không? Ngày kia là tuần 35 ngày của Hình Thước, tôi muốn đến thăm nó một chút.”

“Được chứ.” Trong bóng tối, giọng nói phát ra từ tấm gương vẫn nhẹ nhàng êm ái như trước, khiến Hình Diệp vô cùng an tâm.

Hình Diệp ngủ một giấc ngon lành khó mà có được. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cả khuôn mặt anh kề sát trên hộp dao cạo râu, Lục Minh Trạch bèn lạnh lùng nói: “Xin hãy dịch mặt ra một chút giùm, quá đáng sợ.”

Hình Diệp sờ khóe miệng một cái, không bị chảy nước miếng là tốt rồi.

“Tối hôm qua cậu có ngủ không? Ngủ trong lòng ấy.” Hình Diệp vừa rửa mặt vừa hòi.

Tấm gương trả lời: “Không ngủ, chỗ này không giống với không giạn hệ thống. Chỗ đó gần như không có khái niệm thời gian, giống như chỉ chớp mắt một cái là đã qua bảy ngày. Còn thế giới thực thì khác, khó chịu lắm. Cũng may mà có  tiếng ngáy khò khò của anh, đúng rồi, tiếng ngáy của anh khá lớn, tim mạch không tốt lắm đâu nha. Hình như là một loại bệnh đó, anh cần phải chú ý hơn. Có phải hồi còn thanh niên anh uống nhiều rượu lắm đúng không?”

“Giờ tôi vẫn còn trẻ lắm mà, có điều đúng là mấy năm trước tôi thường xuyên uống rượu.” Hình Diệp nói: “Gần đây thì đỡ hơn rồi, không có mấy người dám ép tôi uống nữa.”

“Vậy nhớ giữ gìn bồi bổ sức khỏe nha. Tôi thường xuyên nghe mẹ tôi dặn ba tôi thế đó.”

“Được được, nghe theo cậu hết.” Hình Diệp cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Có gương nhỏ rồi, bây giờ căn nhà này như thể có hơi người.

Sáng đó khi xử lý công việc, Hình Diệp mở hộp dao cạo râu ra để gương nhỏ bầu bạn bên cạnh mình. Còn gương thì không phát ra âm thanh gì, chỉ yên lặng nhìn dáng vẻ bận rộn làm việc của anh.

Sau một lúc vùi đầu khổ cực làm việc, Hình Diệp ngẩng lên nhìn gương nhỏ, thấy trên hộp dao cạo râu viết: Dáng vẻ lúc làm việc của anh đẹp trai hơn một chút so với ngày thường, có 7 phần phong thái của tôi (điểm tối đa là 100).

“Cảm ơn.” Hình Diệp hạ tấm gương xuống, cảm ơn cậu đã khen ngợi.

Thư ký đang đứng một bên chờ đợi phê duyệt: “…”

Hôm nay ông chủ vừa tới công ty đã đặt hộp đựng dao cạo râu mà cậu ta chuẩn bị để ông chủ đi công tác lên bàn làm việc, sau đó chốc chốc lại nhìn cái bóng của mình trong gương, ánh mắt thâm tình khôn kể. Sếp của cậu ta năm nay mới 29 tuổi, có tiền, độc thân, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, nhưng xưa nay chưa từng đi xem mặt, chưa từng lén lút tiếp xúc với phụ nữ. Nói đơn giản hơn, sếp của  cậu ta là một kim cương vương lão ngũ đỉnh cấp.

Nhưng mà hình như bây giờ ông chủ đang yêu cái bóng của mình trong gương…

Thư ký bị dọa vì tưởng tượng của mình, không khỏi kinh hãi run rẩy.

Hình Diệp thấy sắc mặt của thư ký không ổn thì nghi hoặc. Hình như lúc nãy anh có khen ngợi cậu ta mà nhỉ, phần báo cáo này làm rất tốt, nội dung tỉ mỉ chính xác, phân tích chu đáo. Tại sao cậu ta lại bày ra dáng vẻ rất sợ hãi?

Sau khi xử lý công việc xong, Hình Diệp nói với thư ký Tề: “Mấy hôm nay cậu để ý mua giúp tôi tấm gương nhé.”

“Tấm gương ạ?” Thư ký Tề rất chuyên nghiệp không để mặt mình lộ vẻ kinh ngạc, hỏi thêm: “Xin hỏi sếp muốn gương loại gì ạ? Là gương toàn thân lắp trên tường để tiện soi và sửa soạn hay sao ạ?”

Cậu ta diễn đạt vô cùng chuyên nghiệp và khéo léo quan tâm, vừa có thể biết được đầy đủ nhu cầu của ông chủ vừa có thể nịnh nọt thật khéo mà không để lại dấu vết.

Tiếc rằng Hình Diệp lại không hiểu ý của cậu ta, lắc lắc đầu đáp: “Không cần lớn vậy đâu. Tốt nhất là tấm gương đó có kích cỡ đủ để mang theo bên mình bất cứ lúc nào, có thể bày ở đầu giường, bàn làm việc hoặc đặt trong cặp tài liệu được. Nhất định tấm gương đó phải phóng khoáng, cao cấp, nét căng bóng bẩy, quan trọng nhất là đẹp, có thể làm cho mặt người trong gương có loại khí chất thoát tục không vướng bụi trần.”

“Cấy… Cái gì ạ?” Thư ký Tề lập tức không thể khống chế cảm xúc nổi, suýt nữa thốt luôn tiếng địa phương. Có điều cậu ta lập tức điều chỉnh lại, sau đó nhìn khuôn mặt nom vô cùng sạch sẽ đẹp trai, thậm chí hôm nay còn được cạo râu cẩn thận của sếp mình, đoạn tiếp tục duy trì biểu cảm chuyên nghiệp mà nghiêm túc hỏi: “Em hiểu sơ qua rồi ạ. Cho em hỏi giá cả có cần lưu ý gì không ạ?”

Hình Diệp: “Giá cả không quan trọng, hãy dùng tài khoản riêng của tôi đi.”

“Vâng em hiểu rồi ạ.” Thư ký Tề mỉm cười rồi nhận lấy báo cáo đã được Hình Diệp ký tên, rời khỏi phòng làm việc.

“Cậu ta là thư ký đặc biệt của tôi, làm việc rất cẩn thận. Quà tặng cho khách hàng đều do cậu ta phụ trách, cậu ta sẽ điều tra sở thích của từng khách hàng một, chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Có thư ký Tề mua gương giúp là cậu có thể yên tâm rồi.” Hình Diệp giới thiệu cấp dưới xuất sắc của mình cho Lục Minh Trạch.

“Thư ký mua hả…” Lục Minh Trạch trong gương mất mát cúi đầu.

Trước đây mỗi lần mua quà cha cậu cũng sai thư ký mua. Tất cả đều là đồ vật Lục Minh Trạch thích, nhưng mà thứ cậu thích nhất vẫn là cuốn truyện cổ tích do cha tự tay chọn hồi tấm bé.

Sau khi xử lý công việc suôn sẻ, Hình Diệp giữ lời hứa đi thăm viếng chủ tịch Lục.

Thực ra giờ hẹn của anh với chủ tịch Lục là buổi chiều, ngay cả khi tối qua có xử lý xong công việc cũng không có cách nào gặp chủ tịch Lục được vì ông cũng bề bộn nhiều việc. Dù Hình Diệp có thể đến bệnh viện an dưỡng luôn, nhưng trực tiếp qua mà không nói với chủ tịch Lục là một chuyện rất bất lịch sự.

Cũng may Lục Minh Trạch rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, không xáo trộn thời gian của Hình Diệp.

Chủ tịch Lục cũng bận rộn công việc, nhưng ông vẫn đồng ý gặp Hình Diệp. Chuyện của con trai khiến ông nom vô cùng tiều tụy trong khoảng thời gian vừa rồi, nên có thể nhìn thấy Hình Diệp – người bạn của con trai mình tới thăm nó là một chuyện vui. Bây giờ những người nhớ thương bạn cũ như thế thật sự không nhiều lắm.

Hai người nói chuyện một lúc, chủ tịch Lục có nói sơ qua những chuyện hồi Lục Minh Trạch còn bé.

“Cái thằng nhóc nhà chú ấy, chẳng biết gen như nào mà tập trung hết toàn bộ ưu điểm của chú với cô luôn ấy. Quá đẹp cũng có hơi phiền phức, lúc nó còn nhỏ suýt nữa là nó bị lừa bán rồi. Hồi đấy chú còn tưởng đó là bọn cướp hoặc kẻ buôn người, ai ngờ là người khác thấy thằng bé xinh trai quá nên định lừa đưa về nhà nuôi.” Chủ tịch Lục nhìn ảnh chụp trên bàn, trong mắt ông long lanh ánh nước.

Túi áo Hình Diệp run rẩy không ngừng, anh nhấn mấy lần mà không giữ được, khiến một hộp dao cạo râu rơi ra.

“Tiểu Hình, cháu làm rơi đồ này.” Chủ tịch Lục chỉ vào chiếc hộp đựng dao cạo kiểu cũ đắt tiền, nói.

Hình Diệp cảm thấy nếu hôm nay mình không để gương nhỏ gặp chủ tịch Lục một lần thì lúc về có thể cậu sẽ khóc nguyên ngày. Nhưng anh phải làm sao mới có thể để chủ tịch Lục chủ động cầm hộp dao cạo để soi gương đây?

Anh thầm thở dài rồi đành mặt dày nói với chủ tịch Lục: “Chú ơi, hình như trên mặt chú có dính cái gì đấy, chú xem thử chút đi ạ.”

Nói đoạn anh thuận tay mở hộp ra đưa gương nhỏ vào tay chủ tịch Lục.

“Có hả?” Chú Lục nhận gương soi một lúc: “Có thấy gì đâu.”

Hình Diệp nghe thấy tiếng khóc non nớt của gương nhỏ: “Ba ơi là con nè, con Lục Minh Trạch đây, ba có thấy con không? Ba có nghe thấy âm thanh của con không ạ?”

Đáng tiếc là âm thanh này cũng chỉ có mình Hình Diệp mới có thể nghe thấy, mà người trong gương cũng chỉ mình anh thấy được.

Hình Diệp bị trói buộc bởi hệ thống, cũng không thể nói chuyện của Lục Minh Trạch cho chủ tịch Lục.

Chuyện soi gương cứ diễn ra bình thường như thế, chủ tịch Lục lịch sự trả hộp lại cho Hình Diệp.

Hình Diệp ngượng ngùng nói: “Cháu xin lỗi chú ạ, là cháu nhìn nhầm. Hình như cháu có chứng muỗi bay trong mắt, trước mắt giống như có rất nhiều chấm đen nhỏ bay bay. Đây là triệu chứng xuất hiện khi xem máy tính hoặc điện thoại quá nhiều trong bóng tối, cháu sẽ bớt thời gian đến bệnh viện kiểm tra một chút.”

Chủ tịch Lục rất lễ độ, ông không tức giận gì, còn quan tâm nhắc nhở: “Người trẻ tuổi phải yêu quý sức khỏe của mình đấy.”

Nói đến đây ông lại nghĩ đến Lục Minh Trạch, ông lấy ngón tay bóp bóp giữa trán, dùng động tác đó để che giấu hành động lau nước mắt của mình. Giọng ông đã nghẹn ngào lắm rồi, nhưng chủ tịch Lục vẫn cố gắng nói: “Không phải cháu còn muốn thăm Tiểu Trạch hả? Đi đi, chú còn một chút công việc phải xử lý nữa. Chú biết cháu và Tiểu Trạch có từng gặp nhau hồi còn nhỏ, nếu cháu thực sự nhớ bạn cũ đến thế thì từ giờ trở đi có muốn đến thăm thằng bé thì cứ tới nhé. Để chú bảo thư ký đăng ký một tấm thẻ thăm viếng của bệnh viện an dưỡng.”

Những dịch vụ và thiết bị cho viện an dưỡng mà chủ tịch Lục chuẩn bị cho Lục Minh Trạch đương nhiên là hiện đại nhất, người bình thường muốn vào cũng không được.

Hình Diệp xác thực cần thường xuyên thăm viếng Lục Minh Trạch, anh khách sáo hai câu rồi sau đó nhận ý tốt của chú Lục.

Sau khi ra khỏi phòng làm việc và đứng trong hành lang không có người, Hình Diệp mở hộp gương ra nói với Lục Minh Trạch: “Đừng khóc, hãy tin tưởng tôi. Tôi sẽ không để cho cậu lại phải đau lòng nữa đâu.”

Không đợi Lục Minh Trạch lau khô nước mắt trả lời, sau lưng Hình Diệp đã truyền đến âm thanh của chủ tịch Lục: “Ờm chuyện đó… Tiểu Hình à, chú đang định giới thiệu cho cháu một bác sĩ nhãn khoa…”

Hình Diệp: “…”

Anh thu tấm gương lại với khuôn mặt không cảm xúc, cũng không muốn trả lời chủ tịch Lục.

Chủ tịch Lục đưa danh thiếp của bác sĩ nhãn khoa cho Hình Diệp, ông suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Thanh niên biết cách dùng những cách đặc biệt để làm dịu áp lực và động viên bản thân mình là chuyện tốt. Chú rất thích người điềm tĩnh, biết kiềm chế và phát tiết hợp lý như cháu. So với chín năm trước. cháu đã là một nhà lãnh đạo trưởng thành chín chắn và đủ tư cách.”

Tuy rằng việc cháu soi gương tự động viên bị chú nhìn thấy, nhưng chú vẫn hiểu cho cháu. Với cả việc khen ngợi như vậy sẽ điều chỉnh được cảm xúc của bản thân cháu, không cần phải xấu hổ đâu.

Hình Diệp: “…Dạ, cháu cảm ơn chú ạ.”

Sau khi đến viện an dưỡng, anh thấy mẹ Lục đã ở trong phòng bệnh Lục Minh Trạch.

Cuộc phẫu thuật tim của mẹ Lục rất thành công, nhưng còn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, không thể để bản thân quá mệt mỏi. Thế nên bà cũng vào viện an dưỡng để tĩnh dưỡng, cùng chung bệnh viện với Lục Minh Trạch, vừa hay cũng ở cạnh để chăm sóc con trai.

Thấy Hình Diệp lại tới thăm Lục Minh Trạch, mẹ Lục rất cảm động, nhưng vẻ mặt cũng hơi là lạ. Nghĩ tới trước đó từng chứng kiến cảnh Hình Diệp nắm tay Lục Minh Trạch, tâm trạng của bà hết sức phức tạp. Nhưng bà cũng không nói gì, chung quy lại đây là người trọng tình cảm, có thể thường xuyên đến thăm Tiểu Trạch và trò chuyện với con mình cũng tốt.

Lần này Hình Diệp nắm chặt được tấm gương đang nhảy nhót không thôi trong túi. Trước khi nghĩ ra được lý do nào khác, anh tuyệt đối không thể để tấm gương gặp mẹ Lục được. Cùng một cái cớ không thể dùng hai lần trên người hai vợ chồng, sẽ bị lộ tẩy mất,

Mẹ Lục nói chuyện một lúc với Hình Diệp rồi rời khỏi phòng bệnh, để Hình Diệp ở một mình với Lục Minh Trạch một lúc. Có điều bà vẫn có chút không yên lòng, thế nên sau khi ra khỏi phòng bệnh có nhìn thoáng qua khe cửa chưa được đóng kín của phòng bệnh. Chỉ thấy Hình Diệp lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp đựng dao cạo râu, mở hộp ra rồi nói với tấm gương: “Đừng đau lòng nhé, nhìn cậu đi, vẫn vĩnh viễn là người đẹp nhất.”

Mẹ Lục đờ đẫn đóng chặt cửa phòng bệnh lại, yên lặng ra ngoài. Xem ra vẫn là do bà nghĩ nhiều rồi, đây chỉ đơn giản là một thanh niên trẻ vô cùng tự tin về dung mạo của mình như Tiểu Trạch. Chẳng trách sau khi Tiểu Trạch trở thành người thực vật thì cậu ta lại tới nhiều lần như vậy. Người giống với mình ngã bệnh, cậu ta mất đi trụ cột tâm linh, nên thường xuyên đến thăm cũng là bình thường.

Mẹ Lục yên lặng ngồi trên ghế nghĩ một lúc, bà cảm thấy Tiểu Trạch đẹp như thế, chỉ yêu bàn thân mình, thường xuyên soi gương nói chuyện là rất bình thường. Nhưng mà Hình Diệp là một chàng trai mạnh mẽ manly, trầm tĩnh đứng đắn, thật sự không giống người có thể thực hiện những hành vi trẻ con thế này.

Có lẽ không thể xem bề ngoài của người khác được.

Sau một hồi chờ đợi, mẹ Lục thấy Hình Diệp cầm tấm gương đi tới. Thấy bà, anh nói: “Cô ơi, cô có thể cầm tấm gương này giúp con được không ạ? Con… Trên giày của con có dính bụi đất, con muốn lau sạch ạ.”

Bà săn sóc cầm hộp gương đang mở ra giúp Hình Diệp, tròn mắt nhìn anh ngồi xổm xuống rồi lấy chiếc khăn tay mấy trăm ngàn tệ đắt đỏ trong túi áo ra chà xát chút bụi không tồn tại trên giày đủ năm phút rồi mới cầm lại tấm gương.

Mẹ Lục: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Hình Diệp: Còn chưa tới một ngày, tôi gần như đã mất hết thể diện của cả đời này rồi.

________

Chương trước

Chương tiếp

3 thoughts on “Mã QR – Chương 107

  1. CR

    Hề quá trời 😂 Sau này mỗi lần vác gương đi thăm người thân lại là 1 lần cuê của anh Diệp mất, ko có cuê nhất chỉ có cuê hơn

    Thích

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫