Mất trí nhớ – Phiên ngoại 7


 

#Địa lung# #Thiên đế x Long vương#

Phiên ngoại 7.

Chương 7.

Nghe được những lời mạo phạm này, Long vương chỉ cười lạnh một tiếng, không trả lời.

Thiên đế lại cầm tay y, nói: “Đừng sợ, ta sẽ ở bên ngươi.”

Long vương lạnh lùng nói: “Không cần…”

Còn chưa dứt lời, trên không bỗng vang lên một tiếng sét, trong không khí ẩm ướt hơi nước lẫn vào một mùi tanh hôi bốc lên từ bờ sông.

Long vương rùng mình: “Cẩn thận…”

Một con giao tinh gào thét xông đến tông hỏng nhà tranh, sau đó đánh về phía Long vương.

Trong nháy mắt, Thiên đế bật lên che cho Long vương, dùng tấm thân không có bao nhiêu tiên khí bảo vệ bụng y, sau đó hai người cùng bị giao tinh hất văng ra ngoài.

Giao tinh vươn cổ gầm lên sắc nhọn: “Ngao Nghiễm, rốt cuộc ta cũng đợi được ngày ngươi đơn độc! Hôm nay không có đám binh tôm tướng cá kia, ta xem ngươi chạy đi đâu.’

Thiên đế nuốt một ngụm máu, cười khổ: “Mỹ nhân, xem ra minh quân như ta vẫn chưa minh lắm…”

Một tay Long vương nắm lấy thiếu niên Thiên đế suýt nữa bị đụng chết, một tay xách kiếm, y không thay đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh đứng trên đám mây: “Đây là chuyện nội bộ của bách lân, không liên quan gì đến ngươi.”

Giao tinh không nhận ra tiên khí của thiên đế, phách lối gào lên: “Ha ha ha ha ha, Ngao Nghiễm, ngươi còn dẫn theo một phế vật nữa, nhận mệnh đi!!!”

Rồng thuộc tộc bách lân, mà giao chẳng qua chỉ là người hầu của Long tộc, luận thiên phú hay tu vi thì con giao tinh này đều kém xa Long vương.

Thế nhưng Long vương lại đang mang thai, công lực trên người bị ảnh hưởng, mà nơi này lại là địa bàn của Giao tinh, ngũ hành khí khiến sức lực của Long vương bị quản chế.

Giao tinh cười ré lên một tiếng, sau đó giữa lòng sông vọt lên hàng trăm hàng nghìn con giao, tất cả gầm thét gào rú lên đánh úp về phía Long vương.

Long vương bị bao vây, càng vội vã thì càng bị vây chặt hơn.

Trong lúc thất thần, một cái đuôi giao hung ác quét qua má y, để lại một vệt máu dữ tợn trên khuôn mặt tuấn tú ấy.

Trứng rồng trong bụng cũng không an phận, nó trĩu xuống khiến Long vương lảo đảo, sau đó choáng váng ngã khỏi đám mây.

Thiên đế nhìn thấy máu của y, trong lòng bỗng vô cùng phẫn nộ, thần lực trong người ào ra ngoài, hắn nổi giận gầm lên một tiếng: “Ngao Nghiễm!”

Thiên đế chạy như bay tới phi lên tiếp lấy Long vương vừa rơi xuống, lại gấp gáp kêu lên: “Ngao Nghiễm!”

Giao tinh bốn phía cố gắng vây công lần thứ hai, Thiên đế thét lên một tiếng, thần lực vô biên quanh thân bùng phát, kim quang bắn xa trăm trượng, khiến trời đất biến sắc, núi sông rung động.

Trong hoảng hốt, ký ức bị phong kín của Thiên đế bắt đầu rỉ ra.

Hắn nhớ ra rồi, hắn từng đến cung Tử Tiêu bái sư, lão tổ Hồng Quân cũng không chê thiên tính bất hảo của hắn, chỉ nhận hắn làm nhất đồng tử.

Mấy vạn năm sau, hắn từng trải qua vô số kiếp nạn, cuối cùng được sư tôn công nhận, chúng tiên tôn sùng, cuối cùng thăng lên làm đại đế Hạo Thiên của Lăng Tiêu Bảo Điện.

Nhưng sau đó… Sau đó thì sao…

Bầy giao tinh bị tiên khí chấn động đến mức chạy tán loạn bốn phía, nhóm thần quan địa phương sợ hãi vội vàng chạy tới, quỳ giữa đống nhà tranh đổ nát: “Bệ hạ… Tham kiến bệ hạ… Hạ thần… Chúng hạ thần không biết là bệ hạ đích thân tới… Cái này… Cái này…”

Thiên đế im lặng hồi lâu, hắn ôm bạch long đang mê man trong lòng, sau đó bình tĩnh nói: “Chỗ này có giao tinh quấy phá, nhanh chóng giải quyết chuyện này, đừng để chúng nó làm hại người.”

Thần quan vội vàng khấu tạ thánh ân.

Thiên đế ôm Long vương biến mất dưới chân Lôi Sơn.

Ký ức của hắn bị nhiễu loạn, không biết Thiên đình đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bây giờ sư tôn đang ở đâu, người duy nhất hắn có thể tin tưởng chính là con rồng trắng trong lòng này.

Thiên đế ôm Long vương đến một chỗ ở mới, sau đó cẩn thận đặt y lên giường. Ánh mắt Thiên đế không biết nên nhìn đâu, cuối cùng lại bị hấp dẫn bởi cái bụng của Long vương. Hắn chạm vào chỗ đang nhô cao kia, nhẹ nhàng xoa xoa.

Long vương đang mê man bông rên rỉ một tiếng: “Ưm…”

Tiếng rên này tựa như kêu đau, lại giống như đang thoải mái. Nó mềm mại quẩn quanh vấn vít bên tai Thiên đế, mang theo tư vị tê dại đến tận xương.

_______________

Chương tiếp

5 thoughts on “Mất trí nhớ – Phiên ngoại 7

  1. Pingback: Mất trí nhớ – Mnbvcxz #Địa Lung# | Mèo Xù

  2. Pingback: Mất trí nhớ – Phiên ngoại 5 + 6 | Mèo Xù

  3. thechronicles0134

    Hôm nay không không đám binh tôm -> không có
    nó trĩu xuống khiến Long vương lảo đảo, sau đó choáng váng ngã xuống đám mây -> có thể đổi “xuống” 2 thành “khỏi” cho đỡ lặp từ ~
    hắn đang ôm bạch long đang mê man -> có thể bỏ “đang” 1 cho đỡ lặp từ và xuôi tai hơn
    Liệu Thiên đế có hun Long vương ?w?

    Thích

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫