Mã QR – Chương 102


Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Chương 102. Chủ nhiệm Vương

Hình Diệp nói: “Đúng thế, đó là hai quái vật kí sinh. Dù là người đột biến hay người tiến hóa thì họ vốn là con người. Cho đến bây giờ đối tượng ngọn nguồn đó hoàn toàn chưa từng xuất hiện.”

“Trong đĩa CD của viện trưởng viết gì thế?” Tào Thiến hỏi.

“Kể lại việc viện trưởng phát hiện ra một thứ sinh vật lạ. Hệ thống tế bào của chúng có thể kết hợp với cơ thể con người, có thể thay đổi cơ thể người thành dạng lỏng. Ngoài ra trên đó còn ghi lại quá trình thí nghiệm khi lão ta lợi dụng loại sinh vật này để cải tạo cơ thể mình như thế nào.” Hình Diệp giơ đĩa CD lên, nói: “Toàn bộ trong này không hề chứa chút tình cảm nào, chỉ đơn thuần là một ghi chép thí nghiệm.”

Giọng của Hình Diệp rất điềm tĩnh, nhưng ba người còn lại thì nghe mà sợ run.

“Bọn chúng đang ở đâu?” Nghiêm Hòa Bích hỏi.

“Không rõ lắm, trong đĩa CD không ghi chép.” Hình Diệp lắc đầu: “Hơn nữa chúng ta không có nhiều thời gian lắm. Cát Khuông Nghĩa sắp mất ý thức con người rồi. Trước đó viện trưởng nói mình không hiểu rõ lắm là không lừa chúng ta, phương hướg nghiên cứu của lão là biến đổi như thế nào và làm sao để đẩy nhanh sự biến đổi chứ chưa từng nghĩ tới vấn đề quay lại hình dáng ban đầu. Nhưng thông qua đứa trẻ kia chúng ta có thể biết rằng có lẽ phía chủ nhiệm Vương có cách đấy.”

Ngh: “Thông qua camera, tôi đã tìm được Cát Khuông Nghĩa rồi. Giờ thực sự ông ta không ổn cho lắm.”

Hắn giơ máy tính lên cho mọi người xem, chỉ thấy Cát Khuông Nghĩa đang co quắp giãy giụa trong hành lang tầng 15 tòa số 2.

“Ông ta vẫn chưa thành quái vật, vẫn tốt hơn người bị bệnh sởi nhiều.” Quan Lĩnh nói: “Không chừng vẫn cứu được.”

“Nhưng phải cứu ông ta thế nào đây?” Tào Thiến hỏi.

Hình Diệp: “Kể từ khi bị sốt tôi vẫn luôn nghĩ một chuyện, đó là tại sao bệnh nhân sởi lại là người phát bệnh đầu tiẻn? Hình như anh ta quá xui xẻo, ngày đầu tiên tới thế giới này đã bị lây nhiễm luôn, lại là dưới tình huống không hiểu tí gì. Hệ thống vốn không cho anh ta thời gian phản ứng, liệu có chuyện chẳng cho người chơi một cơ hội nhỏ nhoi nào ư?”

Nghiêm Hòa Bích: “Vậy lỡ như anh ta là người cực kì cực kì xui xẻo thì sao?”

Hình Diệp phủ định ngay: “Không đúng, theo lý thuyết thì tôi mới là người xui nhất. Tôi chọn hình thức khó khăn, về lý mà nói thì người đầu tiên bị ký sinh chắc chắn là tôi chứ đâu tới lượt bệnh nhân sởi và Cát Khuông Nghĩa chứ?”

Quan Lĩnh: “Nói như thế cũng có lý, thế thì tại sao?”

Hình Diệp: “Chỉ có thể là một lý do thôi, đó là hai người này đã vô số lần gặp qua phương pháp giải trừ nguy cơ bị ký sinh. Hẳn họ là người tiếp xúc gần nhất với sự thật hoặc biện pháp giải trừ, nhưng không nắm được cơ hội.”

“Căn cứ vào những gì mấy người miêu tả về thế giới trước đó thì dù người chơi nghịch mệnh có xui đến cỡ nào đi chăng nữa, từ trước đến giờ hệ thống cũng không để họ chìm trong nghịch cảnh ngay lúc bắt đầu được, ít nhất cũng không đến độ mới tiến vào trò chơi đã đứng ngay trước mặt boss. Thế nên nhất định bệnh nhân sởi kia và Cát Khuông Nghĩa đã tiếp xúc được phương pháp chữa trị! Chỉ cần tìm được điểm giống nhau giữa hai người họ là có thể cứu người, mà tôi cũng có thể hoãn thời gian phát bệnh.”

Ba người: “…”

24 giờ không ngủ, bị sốt, đứng trước nguy cơ bị ký sinh, thế mà Hình Diệp vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ đến mức độ này, đúng là quá lợi hại.

Nghiêm Hòa Bích múa phím với tốc độ cực nhanh trên bàn phím, Hình Diệp bảo hắn thu nhỏ màn hình camera lại để giao diện hiển thị 16 cái, mỗi camera lại chiếu lại với tốc độ nhanh nhất. Hình Diệp nhìn màn hình máy tính chăm chú không chớp mắt, nửa tiếng sau anh nói: “Quả nhiên là tầng 19.”

“Sao thấy được?” Nghiêm Hòa Bích cùng xem với anh chỉ biết dụi dụi mắt, hắn cảm thấy mình sắp mù rồi.

“Tầng 19 tòa 1 là nơi duy nhất không có camera theo dõi tầng trệt. Mọi người nhìn camera thang máy đi, sau khi bệnh nhân sởi ra khỏi tầng 20 thì nơi đầu tiên anh ta đi là tầng 19. Chúng ta không thấy được anh ta đã gặp chuyện gì ở đó, nhưng anh ta ở đó gần 2 tiếng, 2 giờ rưỡi sáng mới rời khỏi. Mà sau khi Cát Khuông Nghĩ lấy được đĩa CD từ phòng viện trưởng cũng đi thang máy tới tầng 19 và ở lại đó chừng 1 tiếng.”

“Sau khi Quan Lĩnh giúp Cát Khuông Nghĩa điều trị, ông ta tỏ rõ mình không muốn hợp tác với chúng ta. Sau khi tách khỏi chúng ta ông ta lại đến tầng 19 một lần nữa. Nhưng hình như vẫn thiếu vài điều then chốt nên ông ta đến khoa Cấp cứu.”

Tào Thiến lập tức nghĩ đến một chuyện: “Bệnh nhân sởi bị người phát hiện vào sáng sớm ở khoa Cấp cứu, sau đó bị đưa về phòng bệnh! Hai người họ vẫn tìm manh mối ở khoa Cấp cứu tầng 19, nhưng chẳng tìm được gì cả!”

Nếu như tìm được thì bây giờ Cát Khuông Nghĩa đã không nằm giãy giụa dưới đất rồi.

“Chúng ta tới khoa Cấp cứu trước đi.” Hình Diệp nói: “Bọn họ đều phát hiện được gì đó ở tầng 19, sau đó mới đến khoa Cấp cứu. Bây giờ chúng ta tới tầng 19 chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi.”

Mấy người đi ra khỏi căn phòng mà y tá Lâm đã chuẩn bị cho họ. Lúc định đi vào cầu thang, chỉ thấy cửa thang máy mở, sau đó chủ nhiệm Vương mặc blouse trắng bước ra ngoài.

Đối diện thang máy của khoa Phụ sản là cửa thoát hiểm, mọi người vừa đi tới đây thì chủ nhiệm Vương cũng vừa bước ra, đúng lúc chạm mặt nhau.

Quan Lĩnh bụm mặt, vận may này tuyệt quá, chỉ cần sớm một phút hay muộn một phút là sẽ không xuất hiện tình huống bất tiện này.

Bốn người lẳng lặng bấm mở thang máy, mà trong tích tắc đi lướt qua chủ nhiệm Vương, người đàn bà vốn luôn nở nụ cười hiền lành này lại đột ngột nói: “Chờ chút.”

Còn lâu mới thèm đợi bà ta ấy!

Mấy người Hình Diệp không nói câu nào, chỉ vội vàng xông vào thang máy. Ai ngờ trong giây phút họ vừa bước ra, chỉ thấy một trận gió lùa qua, chủ nhiệm Vương đã đứng trước mặt họ từ lúc nào.

“Đã bảo tụi bây chờ chút rồi, sao giờ người trẻ không biết lễ phép thế nhỉ.” Nụ cười giả lả của chủ nhiệm Vương đã biến mất sạch sẽ.

Tốc độ của bà ta lại còn nhanh hơn cả năng lực ban đầu của Tào Thiến!

Tào Thiến túa mồ hôi lạnh đầy trán, tốc độ của chủ nhiệm Vương khiến cô nghĩ tới một người – Bạch Nhứ. Nhưng bà ta không phải là quỷ ăn não, chỉ là một người bình thường sao lại có tốc độ đáng sợ như thế?

Chủ nhiệm Vương khịt khịt mũi, nói: “Mùi sữa trên người bây là mùi của đứa trẻ vừa chào đời tối qua. Lạ thật, nó đang ở phòng bệnh canh chừng, cô đã phái mấy người thay phiên canh gác, sao tụi bây tiếp xúc được với nó?”

Mùi sữa? Quan Lĩnh ngửi ngửi tay áo mình nhưng chẳng thấy mùi gì cả. Hình như mũi của chủ nhiệm Vương quá nhạy thì phải?

Bên cạnh đó, mọi người cũng nghĩ tới nhận xét về đứa bé trong kết quả xét nghiệm. Nó là một người tiến hóa, mà không phải hiện giờ chủ nhiệm Vương cũng giống như một người tiến hóa sao?

Viện trưởng là người đột biến, hình dạng của ông ta phát sinh thay đổi, xuất hiện dưới dạng thể lỏng và có thể kết hợp với những người đột biến khác. Còn từ đầu tới cuối chủ nhiệm Vương vẫn biểu hiện như người bình thường, chỉ có thể năng là vượt quá sức tưởng tượng.

Tào Thiến siết chặt nắm đấm chuẩn bị chiến đấu, nhưng Hình Diệp lại đưa tay giữ chặt vai cô lại, nói với chủ nhiệm Vương: “Con biết y tá Lâm. Hôm qua cô ấy tới phòng bệnh tìm con khóc lóc kể lể rằng mình đang gặp một chuyện rất đáng sợ. Cô ấy kể lại chuyện xảy ra trong phòng sinh đêm trước, lại nói mình không biết bây giờ đứa bé kia đã thành cái dạng gì rồi, nên có hẹn bọn con tối nay tới xem đứa trẻ kia. Bọn con nghĩ vài cách để đi vào phòng sinh. Sau khi thấy đứa trẻ vẫn khỏe mạnh bình thường, y tá Lâm đã yên tâm rồi, còn uống một lọ thuốc nữa. Sau khi uống xong thì cô ấy ngủ mất, chúng con cũng không biết xảy ra chuyện gì nên để cô ấy lại phòng trực rồi định rời đi. Con vốn định đi mấy chỗ nữa để xem, nhưng thấy mình hình như hơi sốt nên muốn tìm ít thuốc hạ sốt để uống.”

“Bị sốt à?” Sắc mặt của chủ nhiệm Vương lập tức dịu lại, bà ta giơ tay về phía Hình Diệp: “Lại đây cô xem cái nào.”

Hình Diệp bình tĩnh tới gần bà ta, còn ba người còn lại thì vô cùng căng thẳng.

Chủ nhiệm Vương chạm vào trán Hình Diệp, lại còn bảo anh lè lưỡi ra để nhìn giống như một bác sĩ bình thường.

“Ừm, đúng là sốt thật.” Chủ nhiệm Vương cầm tay Hình Diệp, nói: “Cô thấy con đúng là đứa trẻ ngoan. Bên chỗ cô có thuốc hạ sốt đặc trị, tới phòng làm việc của cô uống đi.”

Nhất định thứ thuốc đó không thể ăn được. Hình Diệp nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên anh nhớ tới kết cục ban đầu của thế giới này bèn lập tức chỉ vào mắt cá chân của mình, nói: “Chủ nhiệm Vương à, thực ra con còn chút chuyện không nói cho cô biết, cô nhìn chỗ này đi.”

Lúc này chủ nhiệm Vương mới nhìn thấy vết thương bị axit ăn mòn trên chân Hình Diệp. Bà ta sững sờ, nói: “Vết thương này là từ đâu ra vậy? Sao lại nghiêm trọng thế này?”

“Tầng 18 tòa 1.” Hình Diệp nói: “Bọn con gặp một con quái vật khổng lồ ở đó, suýt nữa là chết rồi. Cũng may là tầng 18 bị rò điện khiến con quái vật đó bị điện giật bất tỉnh. Chúng con rất hoang mang không biết nên làm thế nào cả. Trước khi con quái kia hôn mê còn nói bọn con không trốn thoát được đâu, ngay cả khi báo cảnh sát, có chạy thoát khỏi bệnh viện này cũng vô dụng, sớm muộn gì cũng phải về thôi. Nó còn nói chúng con cũng sẽ trở thành loại quái vật đó mà thôi.”

“Lúc đó con nghĩ ngay đến việc hôm qua y tá Lâm có nói một sản phụ sinh được một đứa bé khỏe mạnh và một con quái vật. Cô ấy còn nói cô có cho y tá Lâm thuốc, uống hết là không có chuyện gì cả. Sau khi phát hiện mình bị sốt con rất sợ hãi. Con tới đây xem sản phụ và đứa bé cũng là vì muốn xem họ có phải quái vật hay không, và sự thật chứng minh họ không phải! Chủ nhiệm Vương à, cô lợi hại như thế, nhất định là cô có cách khiến con không thành quái vật đúng không ạ?”

Ánh mắt của chủ nhiệm Vương càng lúc càng hiền dịu, đến cuối cùng bà ta còn giang tay ôm lấy Hình Diệp, vỗ vỗ vai anh để dỗ dành bẳng chất giọng hiền hòa: “Đừng sợ, đúng là cô có cách. Thực ra cô vẫn hằng âm thầm đối nghịch với con quái vật kia, vẫn luôn nghĩ cách để cứu người bị ký sinh. Chỉ tiếc là lực lượng của lão ta lớn quá, nhất thời cô không tài nào chiến thắng được, chỉ đủ sức không ngừng đấu tranh mà thôi. Đúng rồi, vừa rồi con nói gì cơ? Lão ta bị điện giật chết rồi hả? Là kiểu quái vật gì thế?”

“Là một con bạch tuộc khổng lồ, mà nó chưa chết đâu, chỉ ngất xỉu thôi.” Hình Diệp bất lực cắn cắn môi, còn chủ động nắm lấy tay chủ nhiệm Vương như người chết đuối vớ được cọc: “Sau khi nó ngất đi, trên mặt đất có một đống người nằm la liệt, con còn thấy viện trưởng nằm trong đó. Chủ nhiệm Vương à, có phải con đã biết chuyện gì đó không nên biết đúng không, con nên làm gì bây giờ?”

Nghiêm Hòa Bích đột nhiên ôm chặt lấy Quan Lĩnh, lớn giọng gào: “Bệnh viện này đáng sợ quá, cứu tôi với!”

Quan Lĩnh cũng phản ứng kịp, cũng phối hợp giả gào khóc với Hình Diệp.

Tào Thiến lườm một cái. Cô không diễn lố như thế, chỉ đủ sức lấy tay che mặt và quay người vào tường không ngừng run run vai, tựa như đang yếu ớt khóc thút thít.

“Ngất à, đúng là tốt quá.” Sau khi nghe thấy Hình Diệp nói, chủ nhiệm Vương không kìm được niềm vui, bà ta cười nói: “Nếu sớm biết lão sợ bị điện giật thì cô đã… Ha ha ha, con đúng là trẻ ngoan. Yên tâm đi, cô sẽ không để con xảy ra chuyện đâu.”

“Vâng ạ.” Hình Diệp nói: “Con còn có một người bạn nữa, tối qua đã bị sốt rồi. Đột nhiên sáng nay người đó bắt đầu đau đớn, cả người run rẩy, vô cùng khó chịu. Chúng con cũng vì cứu người đó nên cùng quá hóa liều mà tới phòng viện trưởng trên tầng 18. Là người bạn đó nói cho bọn con hay trong phòng viện trưởng có cách có thể cứu người, người đó nói ban ngày anh ta đã lấy một chiếc đĩa CD từ phòng viện trưởng.”

“Đĩa CD!” Suýt nữa là chủ nhiệm Vương hét đến lạc giọng, bà ta gắng lắm mới kiềm chế được âm thanh của mình: “Đĩa CD ở đâu rồi, con đừng có lừa cô.”

Hình Diệp: “Không có đâu ạ. Đĩa CD đang nằm trong tay Cát Khuông Nghĩa. Hôm qua người đó đã trộm được nó từ phòng viện trưởng, nhưng không đưa cho tụi con. Hiện giờ Cát Khuông Nghĩa đang nằm trong hành lang tầng 15 tòa 2, chẳng nói được câu nào. Tụi con không có cách nào cứu Cát Khuông Nghĩa, cô thì sao?”

“Con chờ chút.” Chủ nhiệm Vương lấy điện thoại ra, tay kia vẫn không quên tóm chặt tay Hình Diệp: “Để cô gọi điện thoại xác nhận cái đã. Nếu thực sự đĩa CD đang nằm trong tay nó thì không thể để nó bị ký s… Xảy ra chuyện được.”

Bà ta cử người tới tầng 18 tòa 1 và tầng 15 tòa 2 xác nhận, sau mười phút liền nhận được hồi âm giống hệt những gì Hình Diệp nói.

“Con ngoan con ngoan, ha ha ha ha.” Chủ nhiệm Vương gần như không khống chế nổi cảm xúc của mình. Bà ta cầm điện thoại cho Hình Diệp xem: “Đừng lo nhé, cô đã phái người tiêm thuốc cho Cát Khuông Nghĩa để tạm thời hoãn quá trình chuyển hóa của nó rồi. Con xem video đi.”

Cấp dưới gửi video cho chủ nhiệm Vương xem. Chỉ thấy có mấy người bịt kín mũi miệng vừa tiêm một mũi cho Cát Khuông Nghĩa, sau đó ông ta ngừng run ngay lập tức và ngủ thiếp đi.

“Về cơ bản nó sẽ tỉnh sau 2 tiếng nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ biết đĩa CD ở chỗ nào.” Chủ nhiệm Vương nói: “Về phần mấy đứa… Tới phòng làm việc của cô trước đi, chờ tìm đĩa CD xong cô sẽ lại gặp mấy đứa.”

Hình Diệp chủ động giơ tay ra: “Cô mau cứu con đi chủ nhiệm Vương! Con cũng đang bị sốt, mau tiêm thuốc cho con đi!”

Thấy dáng vẻ vội vàng của anh, chủ nhiệm Vương cười nói: “Được, mấy đứa tới phòng làm việc của cô trước đi, sau đó sẽ có người tới tiêm.”

Mấy phút sau, có người tới dẫn mấy người Hình Diệp tới phòng của chủ nhiệm Vương, còn bà ta vội vàng rời khỏi khoa Phụ sản, lại sai người trông chừng bốn người.

Trong văn phòng của chủ nhiệm Vương, có bốn nhân viên y tế canh gác, hai nam hai nữ. Hình như họ rất tin tưởng vào sức mạnh của mình nên không trói bốn người Hình Diệp lại, chỉ canh giữ mấy người rất đơn giản.

Trên đường “hộ tống” tới phòng làm việc, Hình Diệp giả vờ bị đau chân và sốt cao khó chịu nên khẽ vấp ngã một cái. Anh được một người đỡ lấy, tốc độ của người này rất nhanh, lực cũng rất mạnh. Nhưng thông qua động tác này Hình Diệp có thể cảm nhận được kẻ đó kém xa chủ nhiệm Vương!

Vừa tiến vào văn phòng, Tào Thiến đã lập tức phi lên đá văng điện thoại của mấy người kia không để bọn họ liên lạc với chủ nhiệm Vương. Sức mạnh và tốc độ của mấy người này không phải là đối thủ của Tào Thiến, nhưng bốn chọi một vẫn khó dứt điểm hoàn toàn. Có điều chỉ dựa vào một mình Tào Thiến đã có thể ngang cơ với bốn người kia, và vẫn còn ba người Hình Diệp!

Quan Lĩnh giơ súng lên bắn hai phát vào đầu gối của hai người, Nghiêm Hòa Bích thì vung mạnh cái ghế trong phòng vào đầu người thứ ba. Mấy người họ chỉ có tốc độ nhanh và sức mạnh chứ không có năng lực đặc thù gì. Hình Diệp còn không cần ra tay, ba người đã đánh ngất xỉu đám người canh gác.

“Kém xa chủ nhiệm Vương.” Tào Thiến thả lỏng nói.

Hình Diệp: “Chúng ta phải tăng tốc thôi, nhanh tới khoa Cấp cứu đi.”

Đương nhiên chủ nhiệm Vương không ngờ được mấy người Hình Diệp có sức mạnh hơn người thường nên cho rằng phái mấy người có năng lực canh gác là đủ rồi. Ai ngờ mấy người này chỉ tạm thời không dám đối đầu với bà ta mà thôi chứ không ngán gì đám lâu la.

Mấy người nhanh chóng xuống lầu, Quan Lĩnh vừa chạy vừa nói: “Chủ nhiệm Vương thật đáng sợ, nụ cười của bà ta ghê quá ghê, nhất định là người xấu. Thế mà tôi còn nghĩ bà ta đối đầu với viện trưởng nên là người tốt.”

Cũng chính kết cục ban đầu mà lúc trước hắn đoán đã nhắc nhở Hình Diệp rằng chủ nhiệm Vương và viện trưởng không phải quan hệ hợp tác. Trong bệnh viện này họ không can thiệp chuyện của nhau, chắc do hai bên đều không làm gì được đối phương. Sau khi chủ nhiệm Vương phát hiện ra sức mạnh của viện trưởng đã yếu đi, nhất định bà ta sẽ sốt ruột lấy đi tất cả mọi thứ của đối thủ, không còn muốn kiểm soát mấy người Hình Diệp nữa.

Hình Diệp cố tình đưa ra manh mối về đĩa CD chính vì để chủ nhiệm Vương cứu Cát Khuông Nghĩa, vả lại còn lợi dụng đĩa CD để thu hút sự chú ý của bà ta.

Anh để chủ nhiệm Vương cảm thấy họ biết một ít chuyện, tạm thời không chết được, nhưng cũng không phải là điểm mấu chốt nhất, vẫn còn chuyện quan trọng hơn chờ chủ nhiệm Vương đi giải quyết.

Chỉ có như thế, họ mới có thể đổi được chút thời gian ít ỏi để tạm nghỉ ngơi. Với sức mạnh mà chủ nhiệm Vương thể hiện lúc đó, nếu như trực tiếp đối đầu thì dù có hi sinh Tào Thiến cũng không thắng nổi, hơn nữa còn dẫn cấp dưới của bà ta tới, như thế chẳng khác nào đánh rắn động cỏ cả.

“Mẹ kiếp.” Nghiêm Hòa Bích chửi một câu: “Thế giới khốn nạn gì thế này, lần đầu tiênn tôi gặp thế giới có 2 boss đấy!”

Hình Diệp: “…”

Sao lại có cảm giác anh đã liên lụy mọi người thế nhỉ? Nhất định là ảo giác rồi.

__________________

Chương trước

Chương tiếp

5 thoughts on “Mã QR – Chương 102

  1. Pingback: Mã QR năng lượng cao – Thanh Sắc Vũ Dực | Mèo Xù

  2. Pingback: Mã QR – Chương 103 | Mèo Xù

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫