Mã QR – Chương 101


MÃ QR NĂNG LƯỢNG CAO

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Vô hạn lưu mạo hiểm văn, chủ công, gương thụ, nghịch mệnh phản kháng công x 360 độ không góc chết tự luyến thụ.

Chương 101. Kết quả xét nghiệm

“Không thể nào?” Quan Lĩnh còn kinh hãi hơn so với việc mình bị nhiễm bệnh: “Không phải là tôi á?”

Hình Diệp nhớ lại những gì ghi trên sổ, đoạn giải thích: “Nếu như anh uống lọ thuốc màu xanh kia hoặc có một người ở trong phòng trực bị tấn công bởi người đột biến do viện trưởng sai tới thì người bị sốt hôm nay chính là anh. Nhưng bây giờ chúng ta đã giải quyết nguy cơ cho anh rồi, như vậy căn cứ vào giá trị may mắn, người tiếp theo bị sốt là người chơi nghịch mệnh. Đó cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Nhưng mà tôi thà rằng người bị ký sinh là mình còn hơn là đại lão!” Quan Lĩnh chân thành nói: “Tôi bị sốt anh còn có thể nghĩ cách để cứu, còn anh bị thì chúng tôi tính sao bây giờ?”

Suýt chút nữa là hắn đã ôm đùi Hình Diệp khóc lóc.

Hình Diệp lắc đầu: “Không sao cả, tạm thời tôi vẫn khá ổn. Chẳng phải còn bị sốt một ngày à? Nếu tôi hôn mê thì mấy người hãy nghĩ cách khiến tôi tỉnh lại.”

Tào Thiến nhìn Hình Diệp một lúc rồi chạy bình bịch đến cạnh viện trưởng, đoạn đạp mạnh lên tay lão, nói: “Có cách trì hoãn thời gian kí sinh không hả?”

Viện trưởng đã bị liệt cả đời, chẳng còn sót lại ý chí chiến đấu nào. Lão bị Tào Thiến đạp hai cú liền rên rỉ: “Đừng, đừng mà á á… Tôi, tôi không biết, thật sự… Không biết… Chủ nhiệm… Chủ nhiệm Vương có phương hướng nghiên cứu khác với tôi, có lẽ bà ta có cách.”

“Đừng đạp nữa.” Hình Diệp chống một tay vào tường, tay kia thì đẩy Nghiêm Hòa Bích đang định dìu mình ra: “Tôi đã sớm đoán được viện trưởng có thể không biết. Không sao, chúng ta đi tìm chủ nhiệm Vương thôi.”

Trước mắt anh chỉ bị sốt nhẹ, vẫn chưa tới 38 độ. Ngay cả phát sốt cũng có quá trình, trước 40 độ thì vẫn chưa hề hấn gì.

“Đúng, chúng ta đã hẹn gặp y tá Lâm lúc 2 giờ, bây giờ vẫn còn 30 phút nữa, có thể qua được.” Nghiêm Hòa Bích nói, hắn hết sức quan tâm đến sức khỏe Hình Diệp nên giờ này nom mặt mũi hắn tràn ngập lo lắng.

Tào Thiến và Quan Lĩnh cũng bày tỏ nên nhanh nhanh tới khoa Phụ sản, nhưng Hình Diệp lại nói: “Chờ chút đã.”

Anh lắc lắc cuốn sổ ghi chép của Tào Thiến, hỏi: “Trên này có viết nhiệm vụ của chúng ta là tìm được kẻ “Mặt người dạ thú”. Bây giờ có nhiều người như thế, họ có tính là chúng ta đã tìm được không?”

Lúc này Quan Lĩnh mới tỉnh ngộ: “Chúng ta tìm được nhiều như vậy, hơn nữa chỉ cần còn sống là đã hoàn thành nhiệm vụ, như vậy đã có thể đạt được rất nhiều điểm đúng không?”

Tào Thiến: “Có lẽ thế, chỉ không biết hệ thống sẽ chia số điểm trong màn này thế nào. Nếu như là chia theo số lượng người chiến thắng thì chắc Hình Diệp sẽ đạt nhiều điểm nhất.”

Quan Lĩnh: “Tôi không cần điểm gấp, hệ thống muốn cho tôi bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu.”

Ai ngờ Nghiêm Hòa Bích cũng nói: “Tôi đã định chung team với mọi người, tốt nhất là đừng cho tôi nhiều điểm quá. Như vậu tôi có thể tiếp tục ở lại thế giới hỗn chiến, có đúng thế không Tiểu Diệp Tử?”

Hình Diệp nhìn hắn. Anh thật sự rất muốn nói ra thân phận của mình, có điều nghĩ đến dáng vẻ phát bệnh của mình được ghi lại trên cuốn sổ của Tào Thiến, gì mà “Tôi cần cây gậy sắt này để làm gì cơ chứ”… Thôi được rồi, tạm thời nhịn chút vậy, gậy sắt vẫn còn có ích mà.

Toàn bộ quái vật trong phòng viện trưởng và cầu thang đã biến thành người. Bốn người tốn chút thời gian kéo họ vào phòng làm việc của viện trưởng và đếm. Khoảng chừng 70 người, chờ đến khi kết thúc trò chơi xem hệ thống sẽ chia điểm như thế nào.

Sau khi làm xong tất cả những chuyện này đã là 1 giờ 50 phút.

Bốn người xuống cầu thang, tiến về khoa Phụ sản.

Quan Lĩnh cau mày nói: “Dù chúng ta đã đánh bại được viện trưởng, kịch bản vẫn chẳng mò ra được gì, kết cục thật cũng không có manh mối.”

Nghe hắn nói vậy, mọi người không nhịn dược mà nhìn về phía Hình Diệp. Hình Diệp chỉ thấy đầu mình choáng váng, anh vừa đi vừa đọc lại nội dung trong cuốn sổ nên hơi hoa mắt.

Anh nói: “Vừa rồi tôi phát hiện trong ba lô của mình có một cây nhiệt kế và có đo nhiệt độ cơ thể mình là 37, 7 độ. Đáng lẽ mức nhiệt này không thể khiến tôi khó chịu như vậy mới đúng chứ nhỉ? Bây giờ tôi cảm thấy choáng đầu, hoa mắt, thái dương đập thình thịch, mí mắt rất nặng, kiểu như chỉ thoáng dựa vào tường là xỉu được luôn. Triệu chứng này cứ sai sai.”

Nghiêm Hòa Bích day day thái dương: “Nói vậy tôi cũng thấy mình bị như thế, rất…”

“Rất buồn ngủ.” Tào Thiến tiếp lời: “Chiều hôm đầu tiên Hình Diệp đã nghỉ ngơi 10 tiếng do thuốc an thần, ngày hôm sau đến bây giờ đã làm việc quần quật hơn 24 tiếng rồi. Còn hai người thì sao?”

Quan Lĩnh và Nghiêm Hòa Bích cùng nói: “Chúng tôi cũng không ngủ hơn 24 tiếng rồi, hơn nữa cũng không nghỉ ngơi mà chạy tới chạy lui, nãy còn trải qua một trận chiến lớn nữa.”

Tào Thiến thoải mái đáp: “Vậy bị buồn ngủ không phải là điều bình thường à?”

Nghiêm Hòa Bích: “Nom cô không buồn ngủ chút nào cả.”

Tào Thiến chỉ Quan Lĩnh: “Hôm nay anh ta đã dùng Gương vỡ lại lành trên người tôi hai lần nên tôi không buồn ngủ cũng bình thường mà, năng lực phục hồi như cũ còn mới dùng qua nữa.”

“Oáp…” Nghiêm Hòa Bích ngáp một cái rồi nhìn Tào Thiến một cách ngưỡng mộ: “Không buồn ngủ thích thật đấy.”

Hình Diệp day day trán. Anh cảm thấy rất khó chịu và hoa mắt, suy nghĩ cũng hơi trì trệ.

Mọi người cố gắng tới khoa Phụ sản. Lúc này trong hành lang rất yên tĩnh, đêm nay không có sản phụ nào sinh, còn y tá Lâm đang ló đầu ra ngóng họ tới.

Thấy đám người Hình Diệp, cô vội vàng vẫy vẫy tay: “Lại đây lại đây.”

Cô dẫn mọi người vào một phòng bệnh, nói: “Sản phụ kia vẫn ổn và đang được điều dưỡng chăm sóc. Tôi đã bảo điều dưỡng đi ra ngoài, chúng ta kiểm tra một hai phút sẽ không sao cả. Nhưng mà đứa trẻ thì phiền phức đấy. Đứa bé sinh non nên vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chủ nhiệm Vương sai tới tận mấy người luân phiên trông coi 24 giờ, tôi đi vào cũng không có cách nào tiếp cận họ được.”

“Hai người bạn của cô thì sao?” Tào Thiến cẩn thận hỏi.

“Sau khi họ uống hai lọ thuốc kia đã ngủ rồi. Chủ nhiệm Vương nói phải ngủ đủ 24 tiếng, sáu giờ sáng nay mới tỉnh lại được.” Y tá Lâm khẽ nói: “Chẳng hiểu họ nghĩ sao mà uống thật. Họ tin tưởng vào vận may của mình thế ư?”

“Năng lực ban đầu của cô không thể làm gì những người kia sao?” Hình Diệp hỏi: “Năng lực ban đầu của chúng tôi không thích hợp.”

Y tá Lâm lắc đầu: “Nếu làm được thì tôi đã làm từ lâu. Tôi thuộc hệ phòng ngự, hai năng lực đều là phòng thủ, không có năng lực hệ khống chế.”

Mọi người chìm vào im lặng, năng lực của họ cũng không có khống chế. Tào Thiến có thể đánh thắng, nhưng trước khi xác định được lập trường của chủ nhiệm Vương, họ không muốn dùng cách bạo lực.

“Mã QR của tôi chắc ok đấy.” Nghiêm Hòa Bích nháy mắt mấy lần với Hình Diệp. Ý hắn là Hình Diệp có thể sử dụng năng lực ban đầu để đối phó dễ dàng với mấy y tá bình thường. Nhưng bây giờ Hình Diệp hoa mắt váng đầu, anh không tự tin lắm với Bút vẽ lại.

Hình Diệp xoa xoa thái dương, nói với y tá Lâm: “Cô tìm giúp tôi một chai cồn y tế, với cả tôi cần đi rửa mặt để tỉnh táo chút, sau đó chúng ta sẽ hành động.”

Anh đi vào nhà vệ sinh (nữ), đoạn dựa vào tường im lặng nhắm mắt lại. Sau khi cố gắng ổn định lại, Hình Diệp lấy nước lạnh rửa mặt nhằm khiến mình thoải mái hơn chút.

Nhìn vào tấm gương trước bồn rửa tay, Hình Diệp không kìm được mà lấy tấm gương trang điểm trong túi ra. Anh muốn dùng khăn ướt để lau dấu son đi.

Ai ngờ vừa mở ra anh đã thấy gương viết: Tôi thuộc hệ năng lực khống chế đấy. Nhưng mà bây giờ anh không thích tôi, tôi không hành động được.

Hình Diệp: “….”

Anh nghĩ đầu mình sắp đầy u rồi, sao cả người đâu đâu cũng thấy nợ tình cảm vậy? Thấy nhà vệ sinh không có ai, anh bèn hỏi: “Trước đây tôi rất thích cậu sao?”

Vừa dứt lời, gương bỗng nói chuyện được: “Haizzz, hôm qua, hôm kia nữa tôi đã trả lời câu hỏi này một lần rồi. Đây là lần thứ ba, tôi thấy mệt tim quá à. Í? Tôi có thể nói hả? Xem ra anh vẫn rất tin lời tôi đấy, bằng không sẽ không tăng độ thiện cảm đâu.”

Hình Diệp nghe thấy âm thanh của gương thì hơi sững sờ. Không ai nói cho anh biết gương là nam hay nữ, trong sổ ghi chép của Tào Thiến cũng chỉ nhắc tới chuyện Đạo cụ phục mệnh, còn những gì liên quan đến tấm gương và cụ thể hơn nữa thì Tào Thiến không nhắc tới một chữ. Có điều cô có nhắc tới chuyện độ thân mật phải trên 80 thì đạo cụ mới có thể sử dụng năng lực phục mệnh. Tào Thiến bảo độ thân mật của mình và thiên nga Lâm Lâm rất thấp.

Tào Thiến không rõ độ thân mật của Hình Diệp và tấm gương, chỉ biết là rất cao. Cộng với việc gương nói anh đã hôn trộm mình, thế nên Hình Diệp vẫn luôn cho rằng gương là nữ, ai ngờ lại là nam ư?

Nhưng mà giọng cậu rất êm ái khiến Hình Diệp không phản cảm. Âm thanh có giáo dục kiểu này khiến anh không nhịn được mà muốn chọc chọc gương mấy cái.

Gương thì vẫn đang lải nhải: “Tôi thử độ thân mật xem có đủ thực hiện kỹ năng ban đầu không, hình như là có đấy. Năng lực ban đầu của tôi được anh thăng cấp một lần rồi, bây giờ là “Khuynh quốc khuynh thành”, có thể kiểm soát được thị lực và thẩm mỹ của người chơi bình thường và NPC trong thế giới trò chpi. Chỉ cần là con người và có thị lực và gu thẩm mỹ phù hợp là có thể kiểm soát.”

“Khuynh quốc khuynh thành?” Hình Diệp hỏi lại.

Gương đáp: “Đúng thế, vì vẻ ngoài của tôi quả thực là đẹp nghiêng trời đổ đất đấy nha. Tiếc là độ thân mật không đủ 80 nên nói gì cũng vô dụng cả. Ở thế giới này, tôi chính là con cá mặn đẹp nhất.”

Sau cá mặn mà cũng cần tính từ à? Hơn nữa gương còn rất tự tin về dung nhan của mình…

Hình Diệp nói: “Thực sự tôi rất mong được thấy lại mặt cậu.”

Gương ỉu xìu nói: “Tôi đã không còn sức để anh thích tôi nữa rồi. Gào cả hai ngày, họng hơi khàn rồi đấy. Anh đừng mất trí nhớ nữa, trong thế giới này chỉ có anh nhớ tới tôi, chỉ có anh có thể giúp tôi. Thế mà lúc nào anh cũng quên tôi hết trơn, tôi khó chịu lắm.”

Câu cuối của gương đã hơi nghèn nghẹn.

Gương nhỏ hơi kiêu ngạo này phải bật khóc bởi vì mình không nhớ cậu ấy.

Hình Diệp cảm thấy tim mình thắt lại, anh thấp giọng nói: “Độ thân mật lấy giá trị thấp nhất của độ thiện cảm. Thế nên trước khi tôi mất trí nhớ, cậu cũng rất thích tôi đúng không?”

“Đúng thế, độ thiện cảm của tôi với anh luôn là hơn 80 đấy, là kiểu muốn gì cứ lấy.” Gương vẫn đang tủi hờn: “Thế mà anh lại quên tôi hết lần này đến lần khác. Mỗi lần anh quên, tôi chẳng thể nói được gì, lại còn bị nhốt trong bóng tối nữa. Chờ đến khi anh mở gương ra tôi mới viết được cho anh mấy chữ. Đừng mất trí nhớ nữa mà, hãy hoàn thành thế giới này trong hôm nay được không.”

Suýt nữa là gương đã nói thẳng “Tôi cô đơn lạnh lẽo lắm”.

Hình Diệp lấy ngón tay se sẽ vuốt mặt gương. Lòng anh mềm nhũn, sau đó bỗng thấy xuất hiện một cậu trai mắt đỏ hoe. Cậu đang lấy tay dụi mắt, dấu son Hình Diệp để lại nằm ngay trên trán cậu.

“Sau khi hoàn thành thế giới này tôi có thể nhớ lại chuyện lúc trước của chúng ta à?” Hình Diệp không chắc chắn lắm.

“Ừ.” Người trong gương gật đầu.

“Yên tâm đi.” Ngón tay Hình Diệp chạm vào khóe mắt của người trong gương: “Tôi sẽ không quên cậu lần nào nữa đâu.”

Hình Diệp không lau vết son mà để nó lưu lại trên mặt gương. Anh chầm chậm khép gương lại, bỏ vào túi rồi vỗ mặt thật mạnh.

Mấy người đang lo lắng tự hỏi không biết tại sao Hình Diệp đi vào nhà vệ sinh mười phút rồi mà vẫn chưa ra. Nghiêm Hòa Bích nghi ngờ Tiểu Diệp Tử ngất xỉu hoặc gặp phải chuyện gì, nên bảo Tào Thiến đi xem, có điều Tào Thiến lại cương quyết không chịu.

Thấy Hình Diệp ra ngoài, y tá Lâm đưa cho anh một lọ cồn tinh khiết.

Hình Diệp cầm miếng bông chấm cồn thoa lên trán và thái dương để mình tỉnh táo hơn, đoạn nói với Nghiêm Hòa Bích: “Đưa điện thoại để tôi xem lại lần nữa.”

Trí nhớ trước đó của anh đã hơi mơ hồ, cần phải lặp đi lặp lại để nhớ kỹ hơn.

Trước đó khi nhớ mã QR Hình Diệp chưa bao giờ yêu cầu nhìn lại lần nữa, điều này khiến ba người Tào Thiến lo lắng nhìn anh.

Sau khi nhìn đi nhìn lại mấy phút, Hình Diệp gật gật đầu ra hiệu mọi người có thể hành động.

Đêm qua Nghiêm Hòa Bích đã sớm che lại camera giám sát trong khoa Phụ sản, họ không cần lo bị ai thấy. Y tá Lâm lén lút gọi mấy người chăm sóc sản phụ ra ngoài để luyên thuyên dặn dò mấy chuyện chăm sóc sản phụ. Nhân lúc cô đang chặn mấy người kia, Hình Diệp và ba người còn lại đi vào phòng bệnh.

Hình Diệp vẽ khoang xét nghiệm, Tào Thiến cẩn thận bế sản phụ đặt vào đó, sau khi xét nghiệm xong thì lặng lẽ trả về chỗ cũ.

Mấy người ra khỏi phòng bệnh, y tá Lâm cũng buông tha cho hộ công đang buồn ngủ, đoạn họp cùng bốn người.

Hình Diệp đưa cho y tá Lâm một bản xét nghiệm, trên đó viết –

Chủng bệnh nhân: Con người

Giới tính: Nữ

Triệu chứng: Vừa sinh xong, cơ thể suy nhược cần nghỉ ngơi mấy ngày, chú ý bổ sung chất dinh dưỡng

Trường hợp đặc biệt: Sức khôi phục gấp 2 lần người bình thường.

Toàn bộ kết quả còn lại đều là những việc mà sản phụ sinh mổ cần chú ý, thấy vậy y tá Lâm vô cùng mừng rỡ: “Hóa ra uống một ngụm thuốc phục hồi là không cần lo lắng gì cả!”

Y tá Lâm không quan tâm đến đứa trẻ. Dù sao cũng không phải là cơ thể của cô, cô chỉ quan tâm xem mình có bị quái vật hút khô hay không, và việc sẽ sinh một quái vật.

Nhưng chỉ số xét nghiệm của sản phụ này còn tốt hơn cả người bình thường. Kết quả phân tích rằng cô hoàn toàn không cần ở cữ, vết dao mổ cũng có tốc dộ khôi phục nhanh gấp 2 lần người thường. Thêm vào đó sau khi xem kết quả kiểm tra, sản phụ này vẫn là con người.

Chuyện này cũng bình thường, đằng nào chủ nhiệm Vương cũng không cử người canh giữ mà chỉ chăm sóc bình thường mà thôi.

“Trên người cô ấy không có quá nhiều vấn đề, nhưng tôi nghĩ đứa bé kia nhất định rất quan trọng.” Hình Diệp đưa mắt nhìn phòng bệnh được bảo vệ nghiêm ngặt. Anh nói với y tá Lâm: “Cô đứng đây chờ kết quả đi, chúng tôi sẽ đến phòng bệnh kia.”

Y tá Lâm vui ra mặt, còn Hình Diệp lại chấm cồn xoa huyệt thái dương, thở dài: “Tôi cảm thấy mình nên uống một cốc nước tăng lực hoặc cà phê.”

Đi tới trước cửa phòng bệnh, Hình Diệp vừa định vẽ mã QR thì bị Nghiêm Hòa Bích ngăn cản: “Cô đã nói hôm nay có thể kết thúc chiến đấu, tôi tin cô. Thế nên bây giờ không cần tiết kiệm mã nữa, để tôi dùng đi!”

“Đừng cậy mạnh.” Hình Diệp đè tay hắn lại: “Căn cứ vào những gì mấy người nói, chúng ta không chỉ trải qua một thế giới này mà còn nhiều hơn nữa. Mã QR chính là thẻ đánh bạc, nếu đã có cách tiết kiệm mã QR thì đương nhiên không thể dùng bản gốc được.”

Nghiêm Hòa Bích uể oải cúi đầu: “Tôi vô dụng quá, chẳng làm được gì hết, nên đành để cô gái mình thích đang bệnh nặng phải xông lên trước nhất.”

Hắn thật sự rất thích Hình Diệp. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, hắn đã bị cô gái xinh đẹp ưu tú này chinh phục.

Trong lòng Hình Diệp bỗng cảm thấy tội lỗi, anh nói với Nghiêm Hòa Bích: “Chờ đến khi chúng ta đánh ra kết cục thật, tôi có lời muốn nói với anh.”

“Thật ư? Cô muốn nói gì vậy?” Mắt Nghiêm Hòa Bích sáng rỡ, hắn mong ngóng nhìn về phía Hình Diệp.

Về cơ bản không phải là lời cậu muốn nghe đâu. Có điều đến lúc đó dù có thật sự chặt phăng gậy sắt cũng phải chính miệng nói cho Nghiêm Hòa Bích biết sự thật, tuyệt đối không thể để chuyện tình mập mờ này tiếp tục được – Hình Diệp thầm nói.

“Tạm thời chưa thể nói được, có điều căn cứ vào manh mối thu thập được cho đến bây giờ, tôi cũng đoán sơ được mọi chuyện rồi. Bây giờ chỉ cần làm hai chuyện để kiểm chứng suy đoán của tôi, một là kiểm tra đứa bé kia, một cái khác là đĩa CD.” Hình Diệp nói: “Chờ sau khi kiểm tra được đứa nhỏ, chúng ta sẽ tìm máy tính để giải mã.”

Sau khi ngăn cản Nghiêm Hòa Bích dùng mã QR, Hình Diệp vẽ một mã QR mới trên không trung,

“Rò rỉ Carbon monoxit” – mã QR trì hoãn, có thể phóng ra khí CO trong không gian hạn chế không màng địch ta. Đó không phải là khí CO chân thực, mà chỉ có thể tạo ra hiệu ứng trúng độc CO. Có điều người mắc sẽ không thực sự trúng độc, chỉ cần thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của mã QR sẽ khỏi. So với việc trúng độc CO thông thường, tốc độ của mã QR nhanh hơn, mất 1 phút đã hoa mắt chóng mặt, 3 phút sau sẽ hôn mê, 10 phút thì tử vong. Phạm vi tác dụng là 50 mét, có tác dụng trong thời gian 10 phút. Sau khi được vẽ lại mã sẽ có phạm vi ảnh hưởng là 25 mét, thời gian 5 phút, chỉ có thể khiến đối thủ hôn mê.

Mấy người Hình Diệp không muốn giết người, chỉ muốn đối phương tạm thời hôn mê một lúc màthôi.

Đứa bé đang ở trong hộp giữ ấm nên không bị ảnh hưởng. Hơn nữa phạm vi hữu hiệu của mã QR có thể khống chế được, không gian của phòng bệnh là 40 mét, chỉ còn 15 mét vuông là không bị trúng độc.

Dùng mã QR xong, ba người chăm sóc ngất xỉu sau 3 phút. Mọi người lập tức tiến vào đứng trong không gian không có độc. Hình Diệp vẽ khoang xét nghiệm trong 30 giây, Tào Thiến cẩn thận bế đứa bẻ bỏ vào khoang.

Mất 1 phút để kiểm tra xong, cô lại để đứa trẻ vào hộp, sau khi rời khỏi phòng bệnh khoang xét nghiệm liền biết mất.

Giây phút khoang xét nghiệm biến mất cũng là lúc qua 5 phút mã QR có tác dụng. Ba người chăm sóc mở mắt ra mà không có một vết thương, thậm chí còn không rõ tại sao mình lại thiếp đi trong 5 phút.

Khác với việc trúng độc khí CO, sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của mã QR, họ sẽ khôi phục bình thường chứ không cần phải điều trị và có thể còn di chứng như trúng độc thật.

Bốn người lặng lẽ vào căn phòng có máy tính mà y tá Lâm đã sắp xếp cho mình để xem kết quả xét nghiệm.

Chủng bệnh nhân: Người tiến hóa

Giới tính: Nam

Chứng bệnh: Không, cơ thể khỏe mạnh

Các tính năng của bệnh nhân: Chào đời nhờ hấp thu chất dinh dưỡng của đối tượng ký sinh, có khả năng chuyển hóa sinh vật dị chủng thành sức mạnh của bản thân, còn khả năng sau khi thành niên không thể dự đoán được

Mấy người nhìn tờ xét nghiệm hồi lâu mà không lên tiếng, sau đó y tá Lâm mở lời: “Chẳng lẽ chủ nhiệm Vương là người tốt sao? Bà ta phát hiện ra chúng ta bị ký sinh, bèn nghĩ cách để chúng ta khôi phục bình thường. Mà trong quá trình này, sản phụ và đứa trẻ lại hấp thu năng lượng của quái vật, khiến không chỉ sản phụ khỏe mạnh, đứa bé cũng thành siêu nhân. Bà ấy đúng là đang cứu nhóm chúng ta! Hình Diệp, tôi có thể uống lọ thuốc này chứ?”

Y tá Lâm vui vẻ cầm lọ thuốc an thần, nhưng Hình Diệp lại lạnh lùng nói với cô: “Tốt nhất là giờ cô hãy uống hết lọ thuốc đó đi, như vậy cô sẽ mê man 24 tiếng, không ảnh hưởng đến hành động của chúng tôi.”

“Sao cơ?” Y tá Lâm cười xấu hổ: “Anh không tin tưởng tôi thế à?”

Hình Diệp cầm sổ ghi chép của Tào Thiến, nói: “Đúng thế, tôi không tin cô. Mặc dù cô không tiết lộ thông tin của bạn mình, nhưng trong lời nói của cô có mâu thuẫn. Ban nãy cô có nói bạn mình sẽ tỉnh vào 6 giờ sáng mai, uống thuốc xong sẽ mê man 24 tiếng, nói cách khác là họ đã uống thuốc vào 6 giờ sáng hôm qua. Nhưng thực tế là 9 giờ sáng qua tôi có nhìn thấy hai người họ, cũng xác định thân phận người chơi của họ.”

“Có thể cô không biết rằng, hôm qua sau khi cô đi chúng tôi đã kiểm tra camera. Khi đó y tá Hà và bác sĩ Phí vẫn chưa bất tỉnh, họ còn nói chuyện một lúc với cô nữa, cho tới 6 giờ chiều mới không thấy tung tích. Tôi không biết rốt cuộc sau khi uống thuốc sẽ hôn mê 12 tiếng hay 24 tiếng, nhưng giờ cô hãy uống hết thuốc bảo mệnh đi. Tôi không muốn cô ảnh hưởng đến hành động của chúng tôi.”

Trong sổ ghi chép của Tào Thiến có ghi lại nội dung, chỉ có điều Hình Diệp không biết rốt cuộc mình đã dùng cách nào để xác nhận thân phận của hai người chơi. Đương nhiên đây cũng chẳng phải là chuyện quan trọng cho lắm.

Sau khi nghe Hình Diệp nói, Tào Thiến rút một con dao mổ ra nhắm ngay giữa trán y tá Lâm, lạnh lùng nói: “Uống hết đi, hoặc là tôi lấy 1000 điểm.”

Y tá Lâm thấy đối phương có 4 người, cô ta biết mình vốn không thể thắng được bèn cầm lấy lọ thuốc, nói: “Tôi cũng vì tự vệ thôi. Mà tôi có hại mấy người đâu, chỉ giấu ít thông tin thôi mà!”

“Tôi biết.” Hình Diệp nói: “Chúng tôi cũng không định giết cô, chỉ là cô làm những chuyện như thế khiến chúng tôi không thể nào tin tưởng được mà thôi. Cô muốn ngư ông đắc lợi lấy thông tin giữa phe mình và phe chúng tôi, có rất nhiều người có suy nghĩ như thế. Tôi không trách cô, nhưng cũng sẽ không tha thứ, hiểu chưa?”

Nghe anh nói thế, y tá Lâm biết mình không còn cơ hội phản kháng, chỉ đành bất đắc dĩ uống thuốc. Tầm 10 phút sau, cô chìm vào hôn mê.

Hình Diệp dùng khoang xét nghiệm để xác nhận cô ta thật sự đang trong trạng thái “Phá kén”, sau đó bảo Tào Thiến đặt cô ta lên giường.

Lúc này Nghiêm Hòa Bích đang tập trung làm việc. Hắn dùng máy tính của y tá Lâm để trogn căn phòng này mở đĩa CD, đương nhiên là lần này hắn nhớ phải rút dây mạng trước đã.

Hình Diệp lấy một cuốn sách ra đối chiếu với máy tính, đọc từng chữ từng chữ.

Quan Lĩnh hỏi: “Trên đó viết gì vậy đại lão?”

Hình Diệp: “Mật mã tương ứng với chữ trong sách. Tôi tìm theo số trang, có lẽ mật mã nhắc đến lịch sử nào đó.”

“Không cần chép lại à?” Tào Thiến hỏi.

Hình Diệp: “Không cần, nội dung viết trên này không khác lắm với suy đoán của tôi. Trận chiến này sắp đến đoạn cuối rồi, hẳn tôi sẽ không mất trí nhớ nữa đâu.”

Cũng sẽ không quên người trong gương nữa, sẽ nhớ được chuyện xảy ra trước đây của họ.

Hình Diệp thật sự rất tò mò, anh nghĩ rằng mình đa nghi bẩm sinh, không hiểu tại sao lại có độ thiện cảm cao với một người đến thế.

Nói thật, anh của ngày hôm qua chuẩn bị thực sự đầy đủ. Nếu không phải vừa mở mắt đã thấy một đám quái vật, e rằng bây giờ tiến độ của anh chỉ dừng lại ở chỗ có nên tin tưởng đám Tào Thiến hay không chứ không phải là nhanh chóng tiếp nhận hiện thực, cũng cố gắng chịu đựng cơn choáng váng để phân tích sự thật dựa trên manh mối bây giờ.

Lúc đọc cuốn sổ ghi chép lít nha lít nhít những chữ của Tào Thiến, anh thậm chí còn không khỏi có tâm lí so sánh. Anh của ngày hôm qua chỉ dùng một ngày đã tra ra được nhiều chuyện như vậy, còn có thể tính toán cho mình ngày hôm nay, thật sự không tầm thường.

Thậm chí Hình Diệp còn biết, những lo lắng hôm qua mình còn giữ lại không nói cho đồng đội là để khiêu chiến bản thân của hôm nay. Từng manh mối Tào Thiến ghi lại đều như là Hình Diệp của hôm qua đang nói với anh: Mày có thể khám phá ra sự thật trong thời gian ngắn nhất không? Tao đã phát hiện ra, nhưng lại cố tình không nói sự thật là vì muốn xem mày có thể làm được không.

Đương nhiên là anh có thể làm được! Anh cần tìm ra đáp án với tốc độ nhanh hơn, tuyệt đối không thể sử dụng 24 tiếng được mà phải kết thúc cuộc chiến trong hôm nay.

Quả nhiên người hiểu rõ anh nhất vẫn chính là anh. Chỉ dựa vào một ít thông tin, anh của hôm qua đã kích thích được lòng hiếu thắng của anh, khiến anh có thể chịu đựng nỗi đau đớn khi bị ký sinh vật xâm chiếm thể xác, dùng sức mạnh không chịu thua để cố chống chọi.

Không phải là… Ngay cả việc phát sốt anh của hôm qua cũng đã tính đến chứ? Hình Diệp âm thầm lắc đầu.

Sau khi đối chiếu với mật mã cuối cùng, Hình Diệp hít sâu một hơi, nói: “Tôi biết cả rồi.”

Bây giờ là 4 giờ sáng, chỉ dùng 4 tiếng đã tra hết được sao? Quan Lĩnh kích động hỏi: “Vậy có phải viện trưởng là người xấu không? Lão ta phát hiện ra loại ký sinh vật này, lại còn biết mình có thể kiểm soát người bị ký sinh nên mới muốn thử lây ra toàn bệnh viện này, thậm chí là toàn nhân loại?”

“Chủ nhiệm Vương phát hiện ra mục đích của viện trưởng, bà ta nghiên cứu ra biện pháp giải quyết nên dùng sản phụ làm thí nghiệm trước, đoạn lấy cuống rốn của trẻ sơ sinh để thử dùng nó nghiên cứu ra loại thuốc có thể khiến mọi người thoát khỏi ký sinh? Tiếp theo có phải chúng ta sẽ giúp đỡ chủ nhiệm Vương chế tạo thuốc không?”

Hình Diệp nói: “Anh nói cũng không sai. Nếu như theo lộ trình của ba người chơi phục mệnh này, có lẽ sẽ đánh ra kết cục này.”

“Đây là kết cục bề ngoài à?” Tào Thiến hỏi.

Nghiêm Hòa Bích nói: “Kết cục bề ngoài mà đã khó thế ư? Trong những thế giới tôi đã trải qua trước đó, kết cục thật cũng có độ khó như thế đấy. Đã điều tra đến mức độ này rồi, còn điều gì mà chúng ta không biết?”

Hình Diệp nghiêm túc nói: “Tôi không rõ độ khó của thế giới khác thế này, nhưng mà đúng là thế giới này khó thật. Mấy người thực sự cảm thấy sự thật đã rõ ràng rồi ư? Chưa phát hiện ra bản thân vẫn không để ý chuyện gì ư?”

“Hình như đã quên gì ấy nhỉ?” Nghe Hình Diệp nhắc nhở, Nghiêm Hòa Bích mới nói. Thật sự hắn cảm thấy đã để lọt gì đó, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra.

Quan Lĩnh cũng bắt đầu nhớ lại tất cả manh mối của thế giới này, thử xem mình đã bỏ sót gì.

Tào Thiến mở cuốn số ghi chép ra. Sau khi nhìn thấy một dòng chữ, cô mới bừng tỉnh thốt lên: “Từ đầu đến cuối chúng ta vẫn chưa tìm được hai ký sinh vật mà ban đầu hệ thống nhắc tới. Kết quả xét nghiệm của tất cả quái vật và đứa trẻ kia đều là nhân loại, người đột biến và người tiến hoa, không có ai là quái vật kí sinh cả!”

_____________________

Hết chương 101.

Chương trước

Chương tiếp

8 thoughts on “Mã QR – Chương 101

  1. Pingback: Mã QR – Chương 102 | Mèo Xù

  2. Pingback: Mã QR năng lượng cao – Thanh Sắc Vũ Dực | Mèo Xù

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫