Mã QR – Chương 98


0574071C-4526-4FD8-BD49-6B4DDEE4001E

MÃ QR NĂNG LƯỢNG CAO

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Vô hạn lưu mạo hiểm văn, chủ công, gương thụ, nghịch mệnh phản kháng công x 360 độ không góc chết tự luyến thụ.

Chương 98. Tuyệt sát

Bốn người đi ra ngoài, chỉ thấy ngoài hành lang của phòng bệnh khoa Tâm thần có không ít nhân viên. Bây giờ là khoảng mười giờ đêm, họ tụ tập trước cửa phòng Hình Diệp nom cứ như đang giám thị, mà lại còn là giám thị một cách trắng trợn.

Trông thấy bốn người đi ra, một bác sĩ chạy tới hỏi: “Hình Diệp, cậu muốn đi đâu?”

Hình Diệp ngờ vực hỏi: “Ông là ai?”

Bác sĩ kia đáp: “Tôi là bác sĩ chính của cậu. À đúng rồi, cậu không nhớ rõ. Hôm nay chuyện cậu làm loạn ở khoa Phụ sản mọi người đều biết cả rồi, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu.”

“Nói trước mặt nhiều người thế này à?” Hình Diệp liếc nhìn một vòng, trong hành lang có it nhất là 10 người, còn có một số bệnh nhân khoa Tâm thần nữa, bọn họ đều nửa đêm không ngủ được nên đi lung tung bên ngoài cửa phòng bệnh của Hình Diệp: “Không cần nói chuyện đâu. Bác sĩ Quan đã khuyên rồi, tôi đã biết lỗi sai của mình, sau này sẽ không làm những chuyện như thế nữa. Bây giờ tôi muốn đưa bác sĩ Quan về khoa Truyền nhiễm, mấy người có thể không chắn đường được không?”

“Khoa Truyền nhiễm à? Vậy cậu đi nhanh về nhanh. Đã 10 giờ rồi, ban đêm cần nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ quá muộn sẽ gặp nguy hiểm.” Bác sĩ trưởng u ám nói.

“Biết rồi.” Hình Diệp chỉ đáp một cách qua loa.

Bốn người đi qua khỏi đám người kia, dù là nhân viên y tế hay bệnh nhân đều dùng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn họ. Cũng may là bọn họ không đuổi theo, mà chỉ đưa mắt nhìn nhóm Hình Diệp đi vào trong cầu thang.

“Không đuổi theo…” Khi tới nơi, Quan Lĩnh thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy là bọn chúng không lo ngại gì.” Hình Diệp ngẩng đầu nhìn camera trên góc tường cầu thang.

Nghiêm Hòa Bích cau mày: “Trước đó trong cầu thang vốn không có camera, mấy cái này mới được lắp thôi. Vả lại chúng không cùng một địa chỉ với những camera hiện có, trước đó tôi cũng không tìm ra.”

“Trong dự liệu cả.” Hình Diệp không hề hoảng hốt: “Nhất định hôm nay bọn chúng đã phát hiện chúng ta di chuyển bằng cầu thang, sẽ lắp camera ngay là chuyện rất bình thường. Thực ra có camera cũng không tệ, vì khi xác nhận chúng ta đi về phía nào bác sĩ chính của tôi sẽ cùng tới đó. Mọi người mong thứ đi theo đằng sau mình là một quái vật à?”

Ba người kia cùng lắc đầu.

“Tại sao bọn họ lại không đuổi theo?” Tào Thiến hỏi.

“Bởi vì bọn họ chỉ giám thị phòng bệnh của tôi mà thôi. Phòng làm việc của viện trưởng và khoa Truyền nhiễm mới là địa điểm bảo vệ quan trọng. Tôi nói muốn đi khoa Truyền nhiễm, đương nhiên bọn họ sẽ không cần đuổi theo.” Hình Diệp nói.

Nhóm người đi bằng đường nối ở tầng 17 đến tầng 18 của tòa nhà số 1. Tầng số 20 là phòng bệnh khoa Truyền nhiễm, họ không tới, mà chỉ đi bằng đường nối tới tầng 18.

Trong hành lang rất yên tĩnh, đèn hai bên đã tắt hết khiến nó có dáng vẻ vốn nên có – không một bóng người.

Càng yên tĩnh thì bầu không khí lại càng căng thẳng hơn. Bốn người đi đến trước cửa phòng viện trưởng, Hình Diệp gật gật đầu với Nghiêm Hòa Bích, hắn bèn rút chìa khóa vạn năng mở cửa phòng ra.

Ngay nháy mắt cửa vừa mở, bốn người nhanh chóng lùi về sau hai cánh cửa. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Hình Diệp, cửa vừa bật ra, một cái xúc tua rất lớn lao vụt ra ngoài. Nó phun một luồng dịch nhờn tanh hôi, vốn định xử lý người ngoài cửa nhân lúc cửa vừa mở, nào ngờ lại bị Hình Diệp đoán được để né đi.

Nghiêm Hòa Bích tựa ở cạnh cửa, hắn nhớ Hình Diệp đã từng nói, nếu như khóa cửa phòng viện trưởng khó mở đến độ ngay cả khóa vạn năng cũng cần một thời gian mới phá được thì cần chú ý. Sau khi con người hoàn thành một công việc có độ khó cao kiểu gì cũng sẽ có giây phút buông lỏng, lúc đó là thời khắc dễ bị đánh lén nhất, cho nên khi cửa mở ra nhất định phải chú ý.

Đúng như anh đoán, đã có quái vật xuất hiện tấn công. Mà lúc quái vật vồ hụt, nhất định nó sẽ rất ngỡ ngàng, đây chính là cơ hội phản công tốt nhất!

Sau khi chất lỏng tanh hôi kia tan hết, Tào Thiến – người đã nhảy lên cửa cố gắng giữ cân bằng như một chú mèo khi cửa mở – xoay người nhảy xuống. Trên hai tay cô xuất hiện hai vệt sáng lạnh lẽo, rồi để lại vô số vết thương trên xúc tu kia chỉ trong nháy mắt.

“Dao phẫu thuật của bác sĩ ngoại khoa” – mã QR đạo cụ mà Tào Thiến tìm được ở bên ngoài phòng phẫu thuật cắt chi. Một con dao phẫu thuật nho nhỏ lại có sức mạnh không gì không thể xuyên thủng, nó có thể khắc chế tất cả sinh vật tạo thành từ máu thịt, cho dù là xương cốt cứng rắn đến đâu cũng có thể chặt đứt. Khuyết điểm duy nhất của nó là ngắn, phải sử dụng cận chiến. Mã QR này có tác dụng trong thời gian giới hạn là 3 tiếng, sau khi vẽ lại còn 90 phút. Hình Diệp vẽ 10 con dao cho Tào Thiến, cô cầm 2 cái trên tay, 8 cái còn lại thì giắt bên hông để tiện thay nếu dao bị văng ra.

Loại dao phẫu thuật này là thiên địch trời sinh của sinh vật gốc carbon, giống như “Khúc an hồn” khắc chế oán linh, “Múa rối” khắc chế máy móc. Cho dù là người mình đồng da sắt như Địch Huống ở thế giới sân trường đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể chống cự được dao giải phẫu của Tào Thiến!

Những cú tấn công xoay tròn liên tiếp bổ tới, xúc tu kia máu me đầm đìa, nó phát ra tiếng rít với tần số cao khiến nhóm nd cảm thấy tai mình đau nhức.

Sau khi thành công, Tào Thiến lập tức lùi ra sau cửa lợi dụng nó che chắn người mình. Cùng lúc đó Quan Lĩnh lao ra bắn đoàng đoàng đoàng mấy phút về phía xúc tu. Lần này súng “Bách phát bách trúng” được giao cho Quan Lĩnh sử dụng. Bên trong còn 16 viên đạn trúng đích 50%, đưa cho Quan Lĩnh thì ít nhất cũng có 10 phát không thất bại.

Xúc tu đánh lén không thành lại còn bị trọng thương hai lần, nó muốn lùi về, nhưng sao Hình Diệp có thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Khi Tào Thiến và Quan Lĩnh tấn công, anh cũng bắt đầu nhanh chóng vẽ mã QR!

Nghiêm Hòa Bích còn 5 mã QR không biết tác dụng, bèn giao toàn bộ cho Hình Diệp thử nghiệm. Hình Diệp đã hiểu rõ từng cái một, có thể chọn thời điểm ra tay thích hợp nhất.

Trong 5 mã QR, có 2 cái lấy được ở thế giới xiếc thú điên cuồng, theo thứ tự là “Vòng lửa huấn luyện thú xui xẻo” và “Máy cắt để lộ cơ thể ảo thuật gia”.

“Vòng lửa huấn luyện thú xui xẻo” là đạo cụ biểu diễn của người huấn luyện thú. Người sử dụng nhất định phải là con người, mà đối tượng sử dụng lại là sinh vật phi nhân loại (Không bao gồm oán linh, máy móc, sinh vật không phải gốc carbon), có thể đột nhiên xuất hiện những vòng lửa thuần phục thú liên tiếp. Bởi vì người huấn luyện luôn luôn gặp xui xẻo, thế nên vòng lửa của anh ta sẽ vĩnh viễn đập trúng sinh vật đang thuần phục một cách chính xác, khiến sinh vật đó bị đốt cháy thương tích đầy mình. Số lượng vòng lửa là 10, thời gian kéo dài 5 phút. Sau khi vẽ lại số lượng là 5 vòng lửa, thời gian kéo dài là 150 giây.

Tầng 18 không bật đèn, mọi người luôn chiến đấu trong bóng tối, bỗng nhiên có 5 vòng lửa xuất hiện chiếu sáng toàn bộ hành lang, cũng đập thật lực con quái vật xúc tu kia.

Con quái vật liên tiếp bị thương trong vòng 30 giây, nó hét lên thê thảm trong lửa đỏ. Lúc nó đang giãy giụa, bốn người bất chấp nguy cơ bị lửa thiêu để tiến vào phòng viện trưởng!

Tào Thiến đi đầu, cô nhớ lại kế hoạch Hình Diệp đã giao cho mình, trên đó viết: Một đối tượng tấn công nổ bật và mạnh mẽ thường sẽ khiến kẻ địch coi nhẹ dưới chân và một vài vị trí ẩn nấp. Khi làm tiên phong cần thường xuyên cảnh giác những mối nguy hiểm giấu nơi hẻo lánh.

Khi cô đến bên cạnh quái vật ký sinh đang kêu gào thảm thiết, phía dưới xúc tu to lớn kia bỗng nhiên chui ra một quái vật giống với bệnh nhân sởi như đúc. Trên người nó mọc đầy bọc mủ, nó định bổ nhào lên người Tào Thiến.

Ngay lúc đó, phòng làm việc của viện trưởng cũng có mấy con quái vật xông ra, quả nhiên nơi này đã sớm bày thiên la địa võng chờ họ.

Loại quái vật này không giống với quái vật xúc tu cho lắm. Chỗ đáng sợ trên người bọn chúng không ngừng phun chất lỏng ăn mòn từ bọc mủ như hạt mưa vừa nhỏ vừa dày đặc. Những giọt chất lỏng này hoàn toàn không thể né tránh, chỉ cần dính một chút sẽ đau nhức kinh khủng!

Tào Thiến không thể tránh thoát những giọt dịch axit này, nhưng cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không thèm đếm xỉa tới. Hình Diệp từng hỏi cô có muốn mặc trang phục kháng a xít không, trong bệnh viện có thứ này, ít nhất cũng có thể che bộ phận quan trọng lại, nhưng Tào Thiến lại từ chối.

Thật sự đánh nhau thì coi ai tàn nhẫn hơn!

Cô chỉ che mắt lại không cho dung dịch a xít chạm vào mắt mình, còn lại mặc kệ không thèm để ý tới việc mình bị thương ở chỗ nào. Cô vung hai dao lên chém liên hồi, nhát nào nhát đấy trúng chỗ hiểm của quái vật. Những con quái này chỉ chiếm ưu thế về thân thể chứ không có sức chiến đấu cao bằng người có lực cực lớn và thân thủ nhanh nhẹn như Tào Thiến. Tào Thiến không thèm đếm xỉa gì, vung dao giết luôn mấy con.

Trong phòng bốc lên mùi thối khét khi có đồ vật mùi hôi bị đốt, tiếng xèo xèo và mùi gắt mũi khi máu thịt bị a xít ăn mòn. Tào Thiến hình như không sợ đau, cô dùng cơ thể máu thịt của mình chém giết quái vật, trong nháy mắt đã giết chết 8 con. Lúc này hai tay cô đã mục nát toàn bộ, không cầm được dao nữa.

Nghiêm Hòa Bích bất cẩn bị dung dịch a xít tóe lên cánh tay, chỉ một chút như thế thôi cũng khiến hắn đau đến độ hít hà liên tục. Mà Tào Thiến đứng trong đống thi thể quái vật lúc này đã không nhìn ra dung mạo, chỉ có đôi mắt đang lấp loáng ánh lửa là vô cùng sáng rỡ.

Nhờ ánh lửa, cuối cùng mọi người cũng thấy rõ toàn cảnh của quái vật. Mấy con quái ký sinh nằm chung một chỗ, tứ chi quấn lấy nhau một cách cực kỳ quái dị. Bọn chúng giống như chất lỏng, càng kéo càng dài, càng kéo càng mảnh, cuối cùng dung hợp lại với nhau biến thành một xúc tu khổng lồ.

Hiện giờ lửa đỏ lan từ xúc tu đến mấy con quái vật ký sinh, hình như sức mạnh của chúng hoàn toàn bị xúc tu hấp thụ, bản thể cạn khô bất lực, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết trong lửa.

“Đây là thứ quái quỷ gì đó!” Quan Lĩnh cực kỳ buồn nôn, hắn bắn mấy phát xử lý quái vật, lúc này súng bách phát bách trúng chỉ còn 8 viên đạn.

Toàn bộ quái vật trong phòng viện trưởng bị xử lý hết. Sau khi xác nhận không còn quái vật, Hình Diệp nhìn thi thể của bọn chúng, nói: “Những quái vật này có được đặc trưng của nhân loại, tấn công vào những vị trí trái tim hay đại não là có thể giết chết, cũng không khó đối phó.”

“Điều đáng sợ là cơ thể bọn chúng có chất lỏng di động và chất lỏng ăn mòn. Chúng ta không có mã QR bảo vệ, không thể nào ngăn cản a xít, chỉ có thể dùng cách đánh tự tổn thương. Tôi nghi ngờ rằng những con quái vật này chỉ ở mức thấp nhất, vừa mới bị nhập, vẫn chưa hoàn tất tiến hóa. Xúc tu là bán thành phẩm, đã có thể nhìn ra tính thể lỏng và tính có thể hòa tan trên người quái vật. Nếu tăng tốc độ, nói không chừng ngày mai chúng ta sẽ gặp phải quái vật tiến hóa càng mạnh hơn. Quả nhiên thế giới này càng kéo dài thời gian thì quân địch càng mạnh, bên ta lại càng yếu.”

Hình Diệp thấy Tào Thiến đã đứng không vững thì lập tức bảo Quan Lĩnh: “Chữa trị cho cô ấy đi.”

Tào Thiến khoát khoát tay, khàn giọng nói: “Lần đầu Quan Lĩnh sử dụng Gương vỡ lại lành chữa cho tôi là 4 giờ sáng hôm nay. Trong 24 giờ anh ấy chỉ có thể sử dụng 3 lần, tôi và Cát Khuông Nghĩa đã dùng một lần, giờ chỉ còn lại một lần nữa. Cách 4 giờ sáng ngày mai còn 5 tiếng nữa, lần này phải dùng cho lúc cần kíp nhất, tôi vẫn có thể nhịn được.”

“Chữa cho cô ấy đi.” Hình Diệp cất lời: “Lần này là do kế hoạch của tôi sai lầm, cứ trị liệu trước hẵng nói.”

Quan Lĩnh nghe Hình Diệp sắp xếp mà chữa cho Tào Thiến.

Sau khi khôi phục, Tào Thiến nói với Hình Diệp: “Anh đừng bày ra vẻ mặt đó. Đây là kế hoạch đã sắp xếp ngay từ đầu rồi, tôi cũng đồng ý, hết thảy đều là vì thắng lợi cuối cùng, đúng không?”

Dứt lời cô đưa mắt nhìn camera giám sát ở góc tường phòng viện trưởng. Ban ngày lúc Quan Lĩnh đến, chỗ đó vẫn không có. Quái vật mai phục bên trong phòng viện trưởng đã xử lý xong, theo lý thuyết hẳn sẽ có quái vật đến tấn công nữa, nhưng mà không có.

“Không có tấn công tiếp. chứng tỏ kẻ địch đã nhìn thấy sức mạnh của chúng ta thông qua camera, biết mấy con lâu bình thường không đối phó chúng ta được. Bọn chúng đang chuẩn bị chiêu mạnh hơn, chúng ta phải tăng tốc độ tìm bản mẫu thôi.” Hình Diệp nói.

Tào Thiến và Nghiêm Hòa Bích đã có được mã QR đứng trước cửa để bảo vệ, còn Quan Lĩnh có may mắn và Hình Diệp đi tìm bản mẫu.

Mà Hình Diệp vốn không tìm, anh giơ tấm gương lên, tay kia vẽ dao mổ thật nhanh trên không trung. Anh vẽ một lèo hơn 20 con dao mổ, đoạn nhặt chúng lên giao toàn bộ cho Tào Thiến.

“Là do tôi sơ sẩy.” Hình Diệp nói: “Tiếp theo cô cố gắng đừng đánh cận chiến, cứ lấy dao mổ làm phi đao mà dùng.”

Tào Thiến nhận lấy dao: “Phi đao này đắt lắm đó, một cái giá 100 điểm.”

Chỉ mất một lát Hình Diệp đã vẽ hơn 20 con dao mổ, tốn hơn 2000 điểm.

Tào Thiến cột hết số dao vào bên hông, có ánh sáng bạc lóe lấp lánh phát ra từ dao mổ trong đêm tối.

Quan Lĩnh lục tung hết mọi chỗ mà chẳng tìm thấy cái gì. Hình Diệp biết mình kém hơn người chơi phục mệnh về phương diện tìm đồ, thế nên cũng không khiêu chiến giá trị may mắn của mình, chỉ dùng chút thời gian rảnh rỗi khi vẽ QR để không ngừng thay đổi phương hướng tấm gương, để cậu có thể nhìn toàn bộ văn phòng.

“Giá sách!” Gương bỗng nhiên nói: “Phương pháp tốt nhất để giấu một cái cây chính là đặt nó trong rừng rậm.”

Hình Diệp mở giá sách trong phòng viện trưởng ra. Dưới ánh đèn pin, anh nhìn thấy trên giá toàn là sách y học và chính trị.

“Chính là cuốn này.” Tấm gương ngừng lại trước một cuốn sách trong đó.

Đúng là trong giá có một cuốn sách rất kỳ quái. Hình Diệp cầm lấy cuốn sách mỏng dính kia lật đi lật lại một chốc, sau đó lên tiếng: “Tôi hiểu rồi, chính là cuốn này. Nội dung trong đĩa CD tôi đã hiểu rõ rồi, vị trí then chốt là ở tầng 19 của tòa nhà số 1!”

“Chúng ta đi tôi!” Hình Diệp cầm cuốn sách hô lên với những người khác. Lúc này Quan Lĩnh bỗng nói: “Trên hành lang có rất nhiều nước.”

“Nước?” Hình Diệp nhíu nhíu mày: “Chúng ta đi mau, nhất định có thứ gì đó đến rồi!”

Tào Thiến bà Nghiêm Hòa Bích vẫn đang cảnh giác với đám quái vật xung quanh phòng viện trưởng, nhưng không chú ý trên mặt đất càng lúc càng nhiều nước, bây giờ thấy cũng muộn rồi.

Mấy người Hình Diệp cẩn thận tránh chất lỏng trên mặt đất. Họ đi đến trước bảng hướng dẫn cửa ra an toàn, nhưng lúc này đã không còn kịp.

Nước trên sàn dường như bị một bàn tay vô hình ngưng tụ lại, hóa thành một con quái vật có xúc tu chắn trước lối ra an toàn. Nó nện mạnh xúc tu xuống cửa, trên cửa sắt xuất hiện một dấu đen bị a xít ăn mòn.

“Dấu sâu thật đấy…” Nghiêm Hòa Bích kinh hãi kêu lên.

Chỉ thấy nước trên mặt đất đã hoàn toàn ngưng tụ lại, giữa hành lang tầng 18 xuất hiện một con quái vật toàn thân là xúc tu. Con quái vật này hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn thấy cơ thể nó tạo thành từ a xít mạnh, nếu chạm phải sẽ chết ngay không nghi ngờ.

Tầng bệnh viện rất cao, phòng viện trưởng trong tầng 18 cao khoảng 4,5 mét. Cơ thể của con quái vật kia chạm tới trần nhà, mỗi một xúc tu dài khoảng hơn 10 mét, trong đó có một cái còn đang cửa lối ra an toàn.

Một con quái vật khổng lồ có thể chắn kín cả tầng lầu, đụng phải người nó sẽ bị ăn mòn. Quái vật cỡ này, kể cả là dao mổ hay vòng lửa đều vô hiệu, cái gọi là dốc hết toàn lực cũng chỉ đến thế mà thôi.

Mấy người Hình Diệp bị ép đến một góc, gần như rơi vào đường cùng.

Quái vật khổng lồ phát ra tiếng kêu đắc ý, nghe khá giống tiếng cười của nhân loại, có điều mỗi âm thanh nó phát ra đều khiến màng nhĩ của mấy người bị chấn động đau nhức.

“Mày… Nếu mày cứ ngoan ngoãn ở phòng trực thì tao còn có thể coi mày thành đồng bạn. Giờ thì đi chết đi!”

Tiếng của viện trưởng truyền tới từ một chỗ nào đó trên người quái vật, nó vung xúc tu đến thẳng chỗ Quan Lĩnh.

“Đang chờ mày đấy! Đại lão ơi!” Quan Lĩnh lớn tiếng nói.

Hình Diệp đang được ba người bảo vệ đằng sau lưng vẫn đang vẽ mã QR, anh lao ra ném một chiếc hộp nhỏ kim loại vào xúc tu.

“Ha ha ha, một cái hộp nhỏ có thể làm được g… A a a a!” Quái vật bỗng hét thảm, toàn thân nó lấp lóe ánh điện, không ngừng đau đớn giãy giụa.

“Bình ắc quy thường xuyên rò điện”, là mã QR đạo cụ mà Nghiêm Hòa Bích lấy được từ một thế giới thí nghiệm hóa học. Đây là một bình ắc quy không đạt tiêu chuẩn, nó thường xuyên bị rò điện. Trong trường hợp đầy đủ điện phân, nó sẽ không ngừng chuyển hóa năng lượng hóa học xung quanh thành điện năng, mãi đến khi chất điện phân hoàn toàn biến mất. Nó có hiệu quả với a xít mạnh dạng lỏng, đồng thời có thể gây giật điện, điện áp sau khi chuyển hóa đạt tới 500V. Sau khi Hình Diệp vẽ lại, điện áp còn 250V.

Cơ thể của quái vật quá khổng lồ, chiếm cả tầng lâu. Một bình ắc quy nhất định không đủ, nhưng lúc quái vật đang không ngừng giãy giụa, cứ một chốc Hình Diệp lại ném một bình ắc quy lên người quái vật, đồng thời còn click vào mức 250V. Chỉ thấy a xít không ngừng bị phân giải, ánh điện lấp lóe trong hàng lang tầng 18, khiến quái vật khổng lồ vô cùng đau đớn thê thảm!

Để tiến vào cầu thang Tào Thiến vốn không cần cửa. Cô đá một cước văng vách tường, mấy người xông vào trốn sau tường quan sát con quái vật.

15 bình ắc quy ném ra liên tục, quái vật vô cùng thê thảm. Sau một tiếng bị điện giật không ngừng, rốt cuộc nó cũng không giữ được cơ thể nữa mà biến thành mấy chục người nằm la liệt trên mặt đất. Viện trưởng là kẻ bị đè dưới cùng nhất, bị điện giật cháy đen toàn thân.

Bốn người Hình Diệp vỗ tay nhiệt liệt, trận chiến này đúng là thắng trong nguy hiểm!

Sở dĩ Tào Thiến dùng cơ thể xác thịt để đối phó với quái vật mà không thèm đếm xỉa gì là để ẩn giấu thực lực, chờ lúc này đại boss ra sàn dùng đạo cụ mấu chốt đối phó. Trước đó khi nhìn thấy trạng thái của người mắc bệnh sởi trong video, Hình Diệp đã xác định loại quái vật này có tính chất lỏng, nhưng không ngờ nó lại có thể dung hợp.

Anh đoán được nhất định viện trưởng sẽ có chiêu át chủ bài, nên từ đầu đến cuối vẫn không dùng bình ắc quy để chờ giây phút tuyệt sát này!

Hết chương 98.

Chương trước

Chương tiếp

8 thoughts on “Mã QR – Chương 98

    1. Ta Là Thụ

      Omg em mới đọc lại một lèo từ đầu của thế giới này í!!! Vẫn cuốn như ngày nào ạ. Úi giời càng đọc càng cuốn là như nào nhỉ??? Hóng chương tiếp ạ~ 🤩
      P/s: Mừng chị comeback nhẹ ạ hihi 🥳

      Đã thích bởi 1 người

  1. Pingback: Mã QR – Chương 99 | Mèo Xù

  2. Pingback: Mã QR – Chương 100 | Mèo Xù

  3. Pingback: Mã QR năng lượng cao – Thanh Sắc Vũ Dực | Mèo Xù

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫