Mã QR – Chương 99


0574071C-4526-4FD8-BD49-6B4DDEE4001EMÃ QR NĂNG LƯỢNG CAO

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Vô hạn lưu mạo hiểm văn, chủ công, gương thụ, nghịch mệnh phản kháng công x 360 độ không góc chết tự luyến thụ.

Chương 99. Mất trí nhớ

“Phối hợp sảng khoái quá!” Nghiêm Hòa Bích nói: “Lần đầu tiên tôi đánh một trận bày mưu nghĩ kế như thế này đấy, gần như mỗi bước đều đã nghĩ tới từ lâu. Ví dụ sau khi mở cửa sẽ gặp ba tình huống, ba tình huống đó cần dùng ba cách đối phó, sau mỗi chi tiết quan trọng có thể xảy ra thay đổi gì, phải chú ý vị trí nào, sau mỗi thay đổi nên đánh ra sao; mục đích làm như thế là vì gì, thiết kế cạm bẫy này là để đề phòng cái gì phát sinh, một khi thất bại sẽ dẫn đến hậu quả gì, hậu quả đó cần làm thế nào để tiêu diệt kịp thời…”

“Đủ rồi đủ rồi đấy…” Quan Lĩnh nhức đầu ngăn Nghiêm Hòa Bích lại: “Lâu lắm rồi tôi không học thuộc thứ tự chiến đấu giống như đề chính trị thế này, giờ hơi choáng đầu. Cậu không cần thuật lại đâu…”

“Tiểu Diệp Tử, cô đúng là cô gái xuất sắc nhất mà tôi từng gặp!” Nghiêm Hòa Bích kích động giang rộng tay định ôm Hình Diệp chúc mừng chiến thắng một cái, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng tránh ra.

Nghiêm Hòa Bích vồ hụt suýt nữa là lao thẳng vào tường, may được Tào Thiến đứng cạnh Hình Diệp túm lại được. Tào Thiến nói: “Ờ, cái ôm với cả việc đâm phải tường này cũng được dự đoán từ trước rồi đấy. Hình Diệp nói là bất kể thắng hay bại, anh cũng sẽ mượn cớ để dê một cái. Anh ấy tự tin mình có thể né được, nhưng anh thì chưa chắc, thế nên Hình Diệp mới nhờ tôi đỡ giúp anh đấy.”

Nghiêm Hòa Bích: “…”

Tiểu Diệp Tử lợi hại thật đấy, có lẽ đám đàn ông sẽ không dám yêu cô ấy đâu. Có điều vừa nghĩ đến cảnh sau này mình làm bất cứ chuyện gì cũng đều bị Tiểu Diệp Tử lường trước được, lòng Nghiêm Hòa Bích lại cảm thấy sương sướng. Lẽ nào hắn lại có đam mê bị ngược đãi ư?

Ba người đều vui vẻ, chỉ có Hình Diệp là cẩn thận nói: “Lúc người ta thả lỏng nhất là sau khi giành được thắng lợi ở một trận chiến lớn. Khi đó chỉ cần một cây gậy nhỏ cũng có thể chế ngự được chúng ta. Thế nên trước khi thoát ra khỏi thế giới này chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác, một giây cũng không.”

Vừa dứt lời, mười mấy con quái vật kí sinh bỗng lặng lẽ bò xuống từ trên lầu. Đúng như Hình Diệp nói, bọn chúng nhất loạt canh giữ tầng 20, dù mấy người Hình Diệp có chạy trốn khỏi đây hay chiến thắng thì lũ đó vẫn có thể tấn công ngay lập tức.

Chỉ tiếc là bốn người đã chuẩn bị từ sớm. Sao Hình Diệp lại không lường được tầng 20 có thể sẽ có mai phục cơ chứ? Ban đầu viện trưởng đã sai Quan Lĩnh ở lại tầng 20 vào đêm nay.

Thấy lũ quái vật lao xuống, Tào Thiến thành thật thực hiện nhiệm vụ của mình là canh chừng cái lỗ bự trên tường. Cô nhìn chằm chằm vào đám người đang ráng thở hổn hển ở hành lang tầng 18, đề phòng bọn họ tập kích bất ngờ.

Quan Lĩnh là vú em, giờ vẫn đang trong lúc cool-down, 8 viên đạn dư phải dùng thật tiết kiệm. Còn Nghiêm Hòa Bích thì làm theo những gì Hình Diệp đã giao trước đó, trước 12 giờ hắn không thể dùng mã QR được nên giờ vẫn làm một chú cá muối mặn, chỉ đành lãnh nhiệm vụ hò la cổ động.

“Để tôi tới.” Hình Diệp đứng trước hai người nói: “Vòng lửa hay Bình ắc quy cũng có thể…”

Anh nói được nửa câu thì chợt lảo đảo ngã xuống. Nghiêm Hòa Bích lẹ tay lẹ mắt đỡ lấy trước khi anh sõng soài trên sàn.

“Cô sao thế Tiểu Diệp Tử…” Nghiêm Hòa Bích còn chưa nói xong câu săn sóc đã bị Hình Diệp mặc váy ngắn đá văng ra ngoài.

Hình Diệp tránh khỏi Nghiêm Hòa Bích và lùi lại một bước, nhưng lại thấy một đám quái vật đang bò xuống sau lưng mình. Anh vội vàng bước sang bên cạnh, lạnh lùng nhìn Nghiêm Hòa Bích, Tào Thiến và Quan Lĩnh, nói: “Mấy người là ai? Đây là đâu? Đó là cái gì?”

Mười hai giờ đã điểm, Hình Diệp mất trí nhớ.

Ba người đã sớm có chuẩn bị từ trước, Nghiêm Hòa Bích bắt đầu nhanh chóng nhớ lại những tài liệu Hình Diệp cho khi trước–

Anh nghiêm túc nói với họ: “Trước đó tôi sợ mình sẽ mất trí nhớ lúc chiến đấu, vì như thế chúng ta sẽ bị tổn thất một lực lượng chiến đấu rất lớn. Thế nhưng sau khi ngẫm kĩ lại, tôi vốn đa nghi bẩm sinh. Nếu như đột nhiên bị mất trí nhớ trong một trường hợp rất bình thường, dù trước đó có để lại ghi âm thì tôi cũng sẽ nghi ngờ. Đa nghi là tính cách của tôi, lúc gặp chuyện không kiểm soát được thì thái độ của tôi đều là phủ định trước rồi sau đó mới chấp nhận. Cho nên quá trình như thế là điều bắt buộc phải diễn ra.”

“Mà khi hai chúng ta đến khoa Phụ sản tìm y tá Lâm, có thể tôi sẽ không thể lập tức tiếp nhận tất cả thông tin trong lúc đang bận nghi ngờ. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành động ở khoa Phụ sản của chúng ta. Nên tôi muốn kiểm soát thời gian chiến đấu khiến thời điểm mất trí nhớ sẽ dừng đúng vào một thời điểm trong cuộc chiến. Cụ thể là khi chúng ta đã vượt qua thời điểm rất nguy hiểm, sau đó lại gặp một cục diện tương đối nguy hiểm nhưng không quá khó để vượt qua.”

“Nguy hiểm có thể kích thích tiềm năng của con người, người đã cùng trải qua tai họa sẽ càng dễ hình thành niềm tin hơn. Ngày mai tôi muốn tạo ra một cục diện khiến mình có thể dễ dàng tin tưởng mấy cậu nhất theo kiểu đó. Có thể sẽ hơi khó giải quyết đấy, có điều tôi tin rằng mấy người có thể làm được.”

“Hãy nhớ đấy, phải để tôi của ngày mai chịu khổ một chút, như vậy mới đủ khiến hắn ta tạm ép mình bỏ nghi ngờ xuống mà chọn cách chấp nhận lời của mấy người. Chờ sau khi hắn ta hóa giải được nguy hiểm theo kế hoạch của tôi, các người hãy kể lại những chuyện xảy ra hôm trước, Hình Diệp của ngày mai sẽ tiếp nhận trong thời gian ngắn nhất, cũng sẽ bắt đầu hành động.”

Lúc đó cả ba người đều có chung một suy nghĩ là, Hình Diệp quá tàn nhẫn, không chỉ với viện trưởng và đám quái vật mà còn đủ tàn nhẫn với bản thân, vì có thể gài bẫy mình tới mức này.

Khi đó Quan Lĩnh đã hỏi ngay: “Sao đại lão lại nhẫn tâm với mình đến thế được?”

Hình Diệp nghĩ một chút mới nói: “Tôi không coi mình của ngày mai là chính bản thân mình, mà là một đối thủ ngang sức ngang tài. Suy nghĩ ở góc độ đó, tôi có thể nghĩ ra đối sách một cách rất nhẹ nhàng. Hơn nữa… Thực ra là có người đã nhắc tôi. Người ấy khiến tôi nảy sinh lòng đố kị với bản thân mình của quá khứ, khiến tôi hiểu được tâm tư phức tạp của mình, khiến tôi có thể xem chính mình của hôm nay và mình ngày mai là hai người riêng biệt.”

“Tuy mới chỉ quen có một ngày, nhưng chúng ta là đồng đội. Cũng mong mọi người hãy xem tôi của ngày mai là đồng đội. Hơn nữa sau khi thế giới này kết thúc, nhờ mọi người hãy nói cho tôi tất cả những gì đã xảy ra. Tôi không muốn mất đoạn kí ức này.”

Bởi đã có kế sách của Hình Diệp, khi gặp phải tình huống này ba người Tào Thiến, Nghiêm Hòa Bích, Quan Lĩnh không hề hoang mang. Nghiêm Hòa Bích giơ điện thoại lên nói: “Đừng hỏi gì hết, không muốn chết thì nghe bọn tôi. Hãy ghi nhớ mã QR tôi cho cô xem rồi mường tượng năng lực ban đầu là Bút vẽ lại, sau đó lựa chọn mã QR này tấn công đám quái vật kia đi.”

Vừa dứt lời, lũ quái kia đã ào ào xông tới. Tào Thiến không tấn công, Quan Lĩnh cũng không rút súng ra. Tào Thiến dỡ một lối thoát hiểm ngăn trước ba người họ để tranh bị dung dịch axit bắn trúng.

Hình Diệp: “…”

Sao họ lại nhuần nhuyễn thế nhỏ? Mình phải làm thế nào? Vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông ôm lấy, anh vừa né thì đã bị quái vật tấn công. Anh phải tin tưởng mấy người này sao?

Thời gian quá gấp không đủ để suy tính. Anh không hiểu rõ mấy từ “Năng lực ban đầu”, “Bút vẽ lại” mà người đàn ông cao cao kia nói, nhưng lại nhớ rõ được mã QR. Người đàn ông kia hình như biết mình có thể nhớ được, vậy họ hiểu mình rất rõ sao? Hình Diệp âm thầm nghĩ.

Một con quái vật ký sinh nóng nảy lao tới phía Hình Diệp. Giữa hai lựa chọn “Chạy xuống lầu để bị truy sát” và “Cùng đánh với ba người xa lạ”, Hình Diệp quả quyết lựa chọn cái sau. Bây giờ không rõ tình hình, không chừng dưới lầu còn có quái vật nữa. Thế nên việc trốn khỏi mấy người nhìn giống con người này để đơn độc hành động mới là đồ ngu.

Hình Diệp đá văng con quái nhào về phía mình. Anh phát hiện ra mình rất khỏe, chỉ đá một cú đã khiến con quái vật văng xa. Nhưng cùng lúc đó đùi anh lại đau nhói, phần chân bị dính chất nhầy trên người quái vật đang bị ăn mòn.

Lại có một quái vật xông lên, bỗng một con dao mổ bay tới từ đằng sau cánh cửa cắm thẳng vào sọ nó một cách chuẩn xác. Con quái kia gào lên một tiếng rồi ngã xuống, chất dịch văng về phía Hình Diệp. Lần này anh kịp tránh được, nhưng cánh tay vẫn dính một chút, đau đớn vô cùng.

Anh cố gắng chịu đựng không kêu lên, còn người đàn ông cao cao đang đứng sau cánh cửa thì đau lòng nói: “Nhìn chân với tay Tiểu Diệp Tử đã thấy đau rồi, ôi Diệp Tử của tôi!”

“Chả sao, đau không chết được đâu. Tôi có kinh nghiệm mà.” Cô gái chỉ cao mét năm kia lạnh lùng nói. Con dao mổ vừa nãy là do cô ném tới.

Còn người đàn ông cao vừa phải còn lại ló đầu ra khỏi cánh cửa, nói: “Nhanh tin tưởng chúng tôi đi mà đại lão, hãy nhớ lại Năng lực ban đầu đi mà! Chỉ cần anh phát ra khát vọng chiến đấu từ nội tâm là có thể mở được năng lực!”

Cách mở khóa ảo ma canada gì vậy chứ, hoàn toàn không logic, hoàn toàn không hợp lí!

Hình Diệp tránh khỏi mấy con quái, trên người lại bị thương thêm mấy chỗ, nhưng cũng coi như chạy tới được sau cánh cửa ở chung chỗ với mấy người đang hò reo cổ vũ kia để tránh bị axit của đám quái gây hại thêm.

Thế là bốn người chen chúc đứng sau cánh cửa bị đám quái vật bao vây. Họ đứng tựa vào tường, đồ vật phòng thủ duy nhất chỉ có cánh cửa. Hàng chục con quái vật vây chặt lấy, nom vô cùng đáng sợ.

Hình Diệp chọn cách chen vào sau cánh cửa là hành động không hề vô mưu. Thái độ của ba người kia hết sức đặc biệt, hiển nhiên là không sợ mấy con quái này. Bọn họ có cách đối phó, mà con dao mổ của cô gái thấp bé kia là ví dụ. Hình Diệp tinh mắt nhìn thấy bên hông cô có giắt hơn hai mươi con dao, khả năng phi dao từ xa này dư sức đối phó với mấy con quái này.

Thế mà cô gái mét năm kia lại không ra tay, cô che chỗ dao bên hông mình, nói: “Trước khi mất trí nhớ anh đã nói với chúng tôi không được giúp anh.”

Hình Diệp: “…”

“Úi úi, con quái này gần thế.” Quan Lĩnh rút cây súng trăm phát trăm trúng ra xử lý quái vật gần nhất. Gần như hắn không cần ngắm bắn, sau khi bóp cò lập tức lùi về sau cánh cửa. Dịch nhầy tràn ra từ con quái liền bị cánh cửa chặn lại.

Hình Diệp nhìn ba người này, anh cảm thấy hình như họ cứ nhàn nhã sao sao ấy. Rõ ràng trước mắt đã đám quái đáng sợ nhường đấy, vậy thì tại sao?

Đám quái vật thấy mấy người này có thể giết được mình thì không tiến thêm nữa mà dùng một con làm trung tâm, rồi tứ chi của nó không ngừng dài ra, dần dần thành quái vật tua dài mà họ đã nhìn thấy ở phòng viện trưởng.

Hình Diệp nhìn cảnh tượng ghê rợn này thì không khỏi sợ hãi. Thế mà người đàn ông cao kia vẫn nhàn nhã nói: “Úi sắp biến hình rồi kìa. Tào Thiến, cô nói xem dịch axit con này phun ra có khiến cánh cửa bị hư không?”

Cô gái thấp tên Tào Thiến kia đáp: “Tương tự với con chúng ta đã gặp ở phòng viện trưởng đấy. Đợt dịch bắn ra đầu tiên của nó có thể hoàn toàn khiến cửa bị tan chảy, chắc là một hai phút nữa thôi.”

“Gấp thế sao.” Chàng trai cao cao kia nhìn Hình Diệp nói: “Cô thực sự không cân nhắc đến việc sử dụng Năng lực ban đầu sao Tiểu Diệp Tử? Cô không dùng thì tôi dùng vậy, dù sao cô cũng nhớ rõ rồi.”

Hình Diệp: “… Sao anh biết tôi chỉ nhìn cái là nhớ? Hơn nữa rõ ràng là các người đã tính trước, sao cứ bắt tôi phải ra tay?”

“Là tự anh bảo bọn tôi làm thế đấy chứ.” Quan Lĩnh đáp: “Hơn nữa tôi cũng thấy rồi, đại lão phải vĩnh viễn là đại lão, còn chúng tôi ở đằng sau cổ vũ là được rồi.”

Tào Thiến: “Trong chúng ta có hệ thống ràng buộc. Năng lực ban đầu có thể kiểm soát bằng tư duy, anh cứ tưởng tượng ra giao diện trò chơi khiêu chiến là thể xuất hiện danh mục lựa chọn Kỹ năng ban đầu.”

Cô thao tác rất nhanh, vừa nói vừa rút điện thoại ra mở giao diện Kỹ năng ban đầu cho Hình Diệp xem, mà thậm chí anh còn không nhìn rõ tay cô múa may như thế nào.

Sau khi nhìn thấy giao diện, Hình Diệp lập tức hình dung trong đầu theo lời Tào Thiến. Không ngờ thật sự có xuất hiện dòng chữ “Dùng Bút vẽ lại sẽ bị trừ 50 điểm, có hay không?”, anh bèn chọn “Có”. Trong tay anh bỗng xuất hiện một cây bút trong suốt, chàng trai cao kia kích động nói: “Thật không hổ là Tiểu Diệp Tử! Đúng, đúng thế đấy, nhanh vẽ đi, vẽ xong thì ném món đồ xuất hiện tới con quái vật kia, sau đó nhanh nhanh vẽ cái này!”

Anh ta lại lấy ra một mã QR bảo Hình Diệp nhớ và vẽ lại!

Hình Diệp nghĩ, nhất định mình có kiến thức hội họa căn bản. Bàn tay anh rất ổn định, nét vẽ nhanh chóng. Mắt thấy con quái vật kia giơ vòi nhắm về phía bốn người, Hình Diệp càng nhanh chóng đưa bút như đã quen tay hay việc, và vẽ xong một mã QR trong vòng mấy chục giây.

Mã QR trong không trung biến mất, trong tay Hình Diệp xuất hiện một hộp kim loại. Anh ném nó vào quái vật như người đàn ông kia nói. Ngay lập tức nó bị điện giật, kêu gào thảm thiết.

Hình Diệp vẫn không ngừng tay, anh lập tức vẽ mã QR thứ hai. Sau khi vẽ xong, 5 cái vòng lửa xuất hiện trên không trung và lao về phía con quái vật kia khiến nó giãy giụa không ngớt giữa biển lửa và điện giật.

Dưới sự chở che của cánh cửa, bốn người chui qua lỗ lớn trên tường đi vào hành lang tầng 18.

Trong hành lang la liệt người dở sống dở chết. Hình Diệp không sợ hãi thảng thốt, anh đã kiên cường hơn.

“Cuối cùng là chuyện gì thế này?” Hình Diệp hỏi, anh đã quyết định tạm thời tin tưởng mấy người trước mặt.

“Anh không cho bọn tôi nói cho anh biết.” Người đàn ông có chiều cao trung bình kia nói: “Chính đại lão đã nói rồi, sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì đầu tiên phải lấy tấm gương trong túi ra soi, có chuyện gì thì dựa theo tấm gương.”

Hình Diệp: “…”

Bản thân mình trước khi mất trí nhớ có bị bệnh không nhỉ?

Ngay cả khi đang thầm chửi trong lòng, Hình Diệp vẫn làm theo lời họ nói. Đằng nào thì mấy người này cũng có thể dạy anh tìm lại được sức mạnh trong loại tình huống này, hẳn là quan hệ sẽ không tồi.

Người muốn hại anh chỉ cần đẩy anh vào đám quái vật, không nói gì hết, như thế nhất định anh sẽ phải chết.

Tào Thiến nói: “Khi Hình Diệp soi gương, chúng ta phải bảo vệ.”

Vậy là ba người chắn trước người Hình Diệp, cánh giác nhìn đám người la liệt trên sàn và con quái vật đang thoi thóp trong lửa.

Lúc nguy hiểm khi nãy không bảo vệ, vậy mà lúc soi gương lại làm là sao?

Hình Diệp vừa nghĩ vừa mở gương ra. Anh cũng rất muốn xem gương mặt của mình ra sao, ai ngờ còn chưa nhìn được mặt đã thấy một dòng chữ bằng máu tươi lồ lộ: Anh lại quên tôi rồi!

Hình Diệp: “…”

Máu là máu tươi, vẫn đang chảy tong tỏng, anh còn có thể ngửi được mùi sắt xộc vào mũi. Nhưng khi anh dùng ngón tay sờ lên gương, ngón chữ lập tức biến mất. Trên mặt gương chỉ để lại một dấu son và gương mặt của anh.

Hình Diệp nhìn gương, nghĩ: “Mình là phụ nữ à? Sao cứ thấy sai sai ấy nhỉ? Với lại màu son trên gương với màu son mình đang dùng giống nhau, dáng môi cũng giống. Lẽ nào là do mình hôn?”

Lúc Hình Diệp đang nghĩ thế, gương mặt của anh trong gương lại biến mất, thay vào đó là dòng chữ kia: Sau khi hôn tôi anh cũng chẳng giải thích. Trong lúc chiến đấu tôi không tiện hỏi, giờ anh lại mất trí nhớ tiếp. Có phải hôm qua anh cố tình làm thế không? Lợi dụng mất trí nhớ để tránh giải thích, cái tên tồi khốn nạn này!”

Hình Diệp: “…”

________________

Hết chương 99.

Chương trước

Chương tiếp

6 thoughts on “Mã QR – Chương 99

  1. Ngạo Manh Kê

    Không mún nói chứ Hình Diệp cute lắm ý (¬‿¬) hình tượng là nạnh nùng nhưng mà vẫn cute lắm ý há há ლ(´ڡ`ლ)

    Thích

  2. Pingback: Mã QR năng lượng cao – Thanh Sắc Vũ Dực | Mèo Xù

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫