Mã QR – Chương 100


0574071C-4526-4FD8-BD49-6B4DDEE4001EMÃ QR NĂNG LƯỢNG CAO

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Vô hạn lưu mạo hiểm văn, chủ công, gương thụ, nghịch mệnh phản kháng công x 360 độ không góc chết tự luyến thụ.

Chương 100. Sốt

Hình Diệp rất muốn phủ nhận, nhưng mà anh chẳng nhớ gì cả. Hơn nữa có thể thấy vết son đúng là do mình để lại, bằng chứng vô cùng xác thực không thể phản bác.

Thế nên giờ anh chi đủ sức nói: “Xin lỗi, tôi không nhớ gì hết. Nhưng tôi không phải là người vô trách nhiệm, chờ đến khi tôi làm rõ thân phận của mình thì nhất định sẽ giải thích cho cậu.”

Ai ngờ tấm gương lại viết: Không phải, tôi cũng không giận lắm đâu. Nếu mà giận thật thì vừa nãy khi ở phòng viện trưởng tôi đã phát điên rồi. Tôi nghĩ trong lòng anh cũng biết tôi không giận lắm, chẳng qua là ngại đối diện với tôi nên mới đùn đẩy cho việc mất trí nhớ.

Hình Diệp: “?”

Từ từ, ai nói cho anh biết cái mớ quan hệ tình cảm phức tạp này là sao vậy?

Anh chẳng nhớ gì hết, vừa mở mắt ra đã gặp quái vật, siêu năng lực, mã QR, người nằm la liệt trong bệnh viện. Ngoài một tấm gương có lẽ đang có mối quan hệ phức tạp rối bòng bong ra, chỉ mới 10 phút ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện như thế, ai có thể cho anh chút thời gian để ngẫm nghĩ và tiếp nhận được không?

Không đúng, với thái độ của những người xunh quanh, có thể thấy họ không chút hoang mang, lại còn có sự chuẩn bị với chuyện mình mất trí nhớ. Hơn nữa ai cũng nhắc tới mình của ngày hôm qua, ngày hôm qua mình đã đoán được bản thân sẽ mất trí nhớ ư?

Hình Diệp chộp được điểm mấu chốt, hỏi: “Tại sao tôi lại mất trí nhớ? Đã vậy còn dự liệu trước, ngày hôm qua tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ rồi ư?”

Quan Lĩnh đáp: “Đúng vậy, chính đại lão đã cố gắng tính toán mọi thứ trong hoàn cảnh mất trí nhớ này để tạo cảm giác tin tưởng sâu sắc giữa chúng ta. Có phải bây giờ anh cảm thấy chúng tôi rất thuận mắt vì không hại anh lúc mấu chốt, thế nên là người có thể tạm thời dằn nghi ngờ để tin tưởng không?”

Hình Diệp: “…”

Cảm thấy từng suy nghĩ của mình đều bị đoán trúng.

Tào Thiến lấy một tấm thẻ nhỏ đưa cho Hình Diệp: “Bản ghi âm mà tôi ghi lại đã mất sạch, giấy tờ anh viết cũng bị thiết lập lại. Có điều tôi có sổ ghi chép nên đã ghi lại rồi. Anh cứ đọc để hiểu rõ trước rồi xem lại, đây là thẻ ghi bệnh án của anh.”

Trên bệnh án có ghi thời gian Hình Diệp nhập viện là ba ngày, ngoại trừ thông tin cơ bản về ba loại bệnh thì còn một hàng chữ nhỏ do Tào Thiến viết: Nghiêm Hòa Bích – là người đàn ông cao nhất – không biết thân phận giả gái của anh, mong anh đừng chủ động nói cho người khác biết anh là nam, nếu không bệnh điên sẽ phát tác.

PS: Thực ra thì chúng tôi cũng được phép nói cho Nghiêm Hòa Bích, nhưng Quan Lĩnh cho rằng anh mặc đồ nữ sẽ có lợi hơn trong việc nhờ Nghiêm Hòa Bích giúp đỡ. Mã QR và năng lực ban đầu của hắn vô cùng hữu ích, Quan Lĩnh lo sau khi hắn biết anh là nam sẽ không hợp tác với chúng ta nữa. Tôi thì chỉ đơn giản là thấy thích thôi. Tôi thấy anh mặc đồ nữ rất là mlem, không muốn vạch trần. Sau khi xem xong thì hãy hủy đi, đừng để Nghiêm Hòa Bích nhìn thấy.

Cuối câu cô còn để lại một icon mặt cười, khiến Hình Diệp không khỏi tức tối.

“Tiểu Diệp Tử,” Nghiêm Hòa Bích lại gần nói: “Chuyện khác tí nữa hẵng nói, trước tiên cô hãy nhớ kỹ 5 mã QR trong điện thoại của tôi trước đã. Như thế sức chiến đấu của chúng ta sẽ có bảo vệ, với cả tôi cũng có thể sử dụng mã QR.”

Nói đoạn, hắn đưa điện thoại cho Hình Diệp để anh nhớ mã mà không hề chần chừ. Hình Diệp bỗng thấy hơi tội lỗi, cũng rất thương hại Nghiêm Hòa Bích.

Nhưng hậu quả của chứng điên cuồng khiến anh không thể chủ động nói ra.

Từ thông tin trước mắt có thể thấy anh có mối quan hệ tốt nhất với Tào Thiến, Tào Thiến có thái độ rất thoải mái với anh, còn có suy nghĩ hóng hớt xem trò cười của anh. Quan Lĩnh sùng bái anh đến mù quáng và không tin tưởng Nghiêm Hòa Bích nên mới muốn dùng mĩ nhân kế. Về phần Nghiêm Hòa Bích thì xem ra rất thích anh, khiến người ra rén. Còn cả một tấm gương bị hôn…

Mình là trap boy bắt cá nhiều tay ư? Hình Diệp không khỏi nghi ngờ bản thân mình. Có điều bây giờ điều quan trọng nhất không phải là tình cảm, mà là hiểu rõ mọi thứ.

Hình Diệp cất kỹ bệnh án rồi nhận lấy sổ ghi chép mà Tào Thiến và Quan Lĩnh đưa tới. So sánh sổ của hai người, anh thấy trong đó còn ghi lại dự tính trước về trận chiến ở phòng viện trưởng ngày hôm qua.

“Anh không cho chúng tôi hay toàn bộ suy đoán của mình.” Tào Thiến nói: “Anh nói có những thứ anh cũng không xác định được, nếu cho chúng tôi biết chỉ khiến mạch suy nghĩ lẫn lộn mà thôi. Hơn nữa anh tin rằng sau khi anh của hôm nay thấy những gì chúng tôi ghi chép lại sẽ hình thành chung suy nghĩ với anh hôm qua. Anh tin vào bản thân mình.”

Hình Diệp: “…”

Sao cứ thấy mình của hôm qua với giờ là hai người thế nhỉ? Được rồi, những chuyện kia không quan trọng, mấu chốt bây giờ vẫn là xem tài liệu.

Hình Diệp xem xét thật nhanh và suy nghĩ cẩn thận, Quan Lĩnh lại nói tiếp: “Hôm qua sau khi lấy được bản gốc, anh nói rằng đã giải được mật mã bên trong đĩa CD, rằng nó cũng không khác là mấy so với suy đoán của mình. Thứ quan trọng nhất đang ở tầng 19 tòa số 1, cũng chính là tầng trên kia. Chúng ta có muốn lên đó giờ luôn không?”

“Cho tôi chút thời gian.” Khi đã cầm sổ ghi chép, Hình Diệp bèn tạm thời gác lại tất cả vướng mắc tình cảm để chuyên tâm phân tích xem rốt cuộc bệnh viện này đã xảy ra chuyện gì.

Mấy người Tào Thiến giữ rịt trước người anh, đám viện trưởng cũng không đứng dậy được, cả tầng 18 vô cùng yên tĩnh.

1 giờ 30 phút sáng, Hình Diệp – người đã mất trí nhớ hơn một tiếng khép sổ lại trả cho Tào Thiến, nói: “Tôi hiểu rồi.”

Chuyện tình cảm và sự tin tưởng đồng đội cứ để qua bên cái đã, chuyện quái vật vẫn là điều ưu tiên cần giải quyết nhất. Tuy trong lòng Hình Diệp vẫn còn lấn cấn và cũng rất khó hoàn toàn tin tưởng team của mình, nhưng phải đặt đại cục lên hàng đầu,

“Tôi đã không còn nhớ được mật mã trong đĩa CD, nhưng nếu tôi của hôm qua đã nói không khác lắm so với dự đoán của hắn, như vậy là tôi cũng có thể đoán được bên trong CD có gì.” Hình Diệp nhìn về phía viện trưởng: “Đã lâu vậy rồi mà lão vẫn không tấn công, không cử động nổi. Hãy đi hỏi lão xem có cách nào để giảm nhẹ bệnh của những người bị kí sinh, chúng ta vẫn phải cứu Cát Khuông Nghĩa. Chưa chắc đã có thể cứu được ông ta, nhưng cũng không thể trì hoãn được.”

Mọi người cầm vũ khí đi tới trước mặt viện trưởng. Quần áo của họ đã bị dịch axit ăn mòn, ai nấy đều nằm trần trên sàn, nhìn vô cùng đáng sợ.

Hình Diệp đã viện trưởng một cái. Lão ta rên rỉ một tiếng, sau đó yếu ớt mở mắt ra nhìn Hình Diệp, nom vô cùng chật vật.

Hình Diệp suy nghĩ, đoạn mở điện thoại ra xem số mã QR của mình rồi dùng năng lực ban đầu vẽ một khoang an toàn, tống viện trưởng vào đó.

Anh lại vẽ một mã nữa rồi chọn bừa một kẻ nằm trên sàn bỏ vào.

Một phút sau, bản xét nghiệm được in ra.

Kết quả của viện trưởng là:

Chủng tộc bệnh nhân: Người đột biến

Tình trạng cơ thể: Dịch thể đã cạn kiệt, không còn chút sức lực, vô cùng suy yếu. Phần lớn cơ thể đã bị hư hỏng, có khả năng bị tàn phế suốt đời.

Đặc thù cơ thể: Trong đại não có chức năng đặc biệt là có thể gửi sóng điện não, nghi ngờ đây là người đột biến có khả năng khống chế đồng loại.

Kết quả của người còn lại giống hệt với viện trưởng, ngoại trừ dòng cuối cùng. Đặc thù của người này là “Hệ thống tình cảm bị phá hỏng. Tuy vẫn còn trí nhớ, nhưng đừng coi người đột biến và sinh vật trước khi bị biến chủng là một người. Tình cảm trước khi bị biến đổi đã biến mất.”

“Vậy là trừ viện trưởng ra thì tất cả những người bị kí sinh đều coi như đã bị giết, sau đó lại dùng cơ thể của họ để tạo ra một quái vật từng có trí nhớ? Hơn nữa viện trưởng có thể kiểm soát những con quái vật này, nọn chúng lại có thể sinh hoạt trong xã hội hiện thực…” Sau khi nhìn mấy tờ xét nghiệm, Nghiêm Hòa Bích nói: “Chậc, viện trưởng lại tiếp tục kí sinh, khống chế toàn bộ những kẻ quyền lực trên thế giới, như vậy lão có thể xưng bá rồi.”

Hình Diệp: “Có thể lão có suy nghĩ thế đấy.”

Quan Lĩnh thở dài: “Có lẽ trong mắt lão, những chuyện tôi và Cát Khuông Nghĩa làm cứ như trò hề vậy. Ngay cả khi chúng ta báo cảnh sát thì sau khi bị ký sinh, chúng ta cũng sẽ nói với cảnh sát rằng mình chỉ đùa thôi. Hèn gì mà lão viện trưởng chẳng sợ gì cả. Mà nói chứ lẽ ra hôm nay tôi phải bị rồi, nhưng mà tôi không có cảm giác bị sốt…”

Tào Thiến vẫn một mực quan sát Hình Diệp. Thấy anh hình như hơi khó chịu, cô bèn hỏi ngay: “Anh không sao chứ Hình Diệp?”

Hình Diệp sờ trán mình, nói: “Hình như tôi đang sốt.”

_________

Tác giả có lời:

Hình Diệp: Nói thẳng đi bà chị, bà định xào tôi thành cái dạng gì ở thế giới này thế hả?

Tác giả: Hí hí hí…

________________

Hết chương 100.

Chương trước

Chương tiếp

3 thoughts on “Mã QR – Chương 100

  1. Pingback: Mã QR – Chương 101 | Mèo Xù

  2. Pingback: Mã QR năng lượng cao – Thanh Sắc Vũ Dực | Mèo Xù

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫